ôn hòa trước đây chỉ là giả bộ mà thôi, về bản chất, Nhiếp Vũ Thịnh giống
hệt như Nhiếp Đông Viễn, quen thói bá đạo nắm giữ quyền hành.
Trong cuộc họp lần này, Nhiếp Vũ Thịnh đã chính thức trở mặt với Ban
lãnh đạo đương nhiệm, Phác Ngọc Thành hiểu anh muốn ép mình từ chức,
nên suốt buổi ông không nói câu nào, để mặc cho Nhiếp Vũ Thịnh chỉ trích:
“Cá biệt có một số cổ đông coi nhẹ lợi ích công ty, trong lúc công ty khó
khăn nhất, lại khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn vào lúc này
chính là giậu đổ bìm leo! Đối với loại người giậu đổ bìm leo, một khi anh ta
đã không coi trọng lợi ích của công ty thì tại sao công ty phải quan tâm đến
lợi ích của anh ta?”
Đàm Tĩnh còn nhìn thấy Thịnh Phương Đình và Thư Cầm, cô vừa ngạc
nhiên vừa mừng rỡ. Thư Cầm được Nhiếp Vũ Thịnh kéo về làm giám đốc
Nhân sự, Thịnh Phương Đình thì được bổ sung vào Hội đồng quản trị,
Thịnh Phương Đình chăm chú nghe Nhiếp Vũ Thịnh trút giận, không hề
ngăn anh lại - Nhiếp Vũ Thịnh đã kìm nén cơn giận này quá lâu, cũng nên
để anh trút ra cho hả.
Kết thúc cuộc họp, Nhiếp Vũ Thịnh còn phải làm thêm giờ, anh chẳng
nói với Đàm Tĩnh một câu, chỉ bảo tài xế đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô
không nhịn được bèn gọi điện cho Thịnh Phương Đình, vẫn quen miệng anh
là Giám đốc Thịnh: “Sao anh lại đến Đông Viễn làm việc vậy?”
“Vừa hay bên này đang thiếu người nên tôi đến giúp anh Nhiếp một
tay.”
“Ồ…” Đàm Tĩnh không biết nên nói gì, trước kia Thịnh Phương Đình
từng giúp cô rất nhiều, nhưng sự việc thay đổi quá nhanh, mới vẻn vẹn vài
tuần, Thịnh Phương Đình đã về làm cho Nhiếp Vũ Thịnh rồi.
Thịnh Phương Đình lịch sự nói: “Xin lỗi, giờ tôi có chút việc…”
“À vâng, chào anh.”
“Tạm biệt.”