Sau khi gặp Đàm Tĩnh, Thư Cầm cũng sốt ruột, làm thêm giờ xong
Nhiếp Vũ Thịnh mời cô đi ăn cơm cùng, cả ba cùng dùng bữa ở quán ăn
dưới lầu. Thư Cầm hỏi Nhiếp Vũ Thịnh: “Anh và Đàm Tĩnh thế nào rồi?”
“Cái gì thế nào rồi?”
“Đừng vờ vịt nữa, anh giữa thân như ngọc bao nhiêu năm chẳng phải để
chờ cô ấy sao? Bây giờ con cũng có rồi, bọn anh lại cứ lần lữa mãi, còn ra
cái gì nữa?”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp, vẻ không chút bận tâm: “Đến lúc đó hãy nói, bây
giờ còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện này!”
Nhưng trong lòng Thư Cầm biết rõ thật ra anh rất để tâm. Nói như vậy,
chắc chắn là vấn đề giữa anh và Đàm Tĩnh vẫn chưa được giải quyết. Có
điều quả thật gần đây bận tối mặt tối mũi, Ban lãnh đạo đã có hai vị Phó
tổng bị ép từ chức, Thư Cầm đang cuống lên tìm ứng cử viên xuất sắc để
thay thế. Còn Nhiếp Vũ Thịnh do ký bản hợp đồng không bình đẳng kia với
bên BQC, làm cho lợi nhuận của công ty Thực phẩm và Nước giải khát
Đông Viễn giảm sút trầm trọng, việc quay vòng vốn của Bất động sản Đông
Viễn trước đây đã có vấn đề, nay lại không bán được nhà, đất thì đống
băng, ngân hàng không cho vay vốn, Nhiếp Vũ Thịnh lo đến phát cáu, ngày
nào cũng vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề của công ty Bất động sản Đông
Viễn.
Đến cuối tuần Nhiếp Vũ Thịnh mới rảnh rang được một chút, anh quyết
định đi Hồng Kông thăm bố nhưng bị chặn lại ở sân bay. Người bên cục
Quản lý Xuất nhập cảnh tịch thu hộ chiếu của anh, nói: “Anh Nhiếp, hộ
chiếu của anh có vấn đề, phiền anh theo chúng tôi để xử lý.”
Anh bị đưa đến một căn phòng, không lâu sau, có hai viên cảnh sát đến,
một trong hai người nói với anh rằng, anh bị cấm xuất cảnh.
Nhiếp Vũ Thịnh sửng sốt: “Cái gì? Tại sao?”