thiệu người tin cậy vào, dù sao anh cũng chỉ tin tưởng mỗi em thôi, tùy em
tính, nếu em không làm thì anh sẽ dùng kế phản gián. Bây giờ ông chủ của
em cũng biết anh rồi, anh cứ nói em là bạn gái của anh, em nghĩ xem liệu
ông ta có chịu được ‘bạn gái của Nhiếp tổng’ Tập đoàn Đông Viễn tiếp tục
ở công ty ông ta quản lý nhân sự nữa hay không?”
Thư Cầm nghe vậy trợn mắt nhìn anh: “Nhiếp Vũ Thịnh, trước đây anh
đâu có thế này! Ai dạy anh thành ra trơ trẽn như vậy?”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Để đạt được mục đích một cách nhanh nhất, thi
thoảng cũng đành làm lưu manh thôi.”
Lại một lần khác giở trò lưu manh là nhắm vào Ban lãnh đạo. Thịnh
Phương Đình bày cho anh, sau khi trả hết tiền hàng, tạm thời vượt qua giai
đoạn khó khăn, thì lập tức triệu tập một cuộc họp cổ đông đặc biệt. Trong
cuộc họp cổ đông, Nhiếp Vũ Thịnh đề xuất hai việc: Thứ nhất là thay đổi kế
hoạch thưởng quyền mua cổ phần ưu đãi, vốn dĩ kế hoạch này là do Nhiếp
Đông Viễn đề ra, đặc biệt dành cho thành viên Ban lãnh đạo, nên khi đề cập
đến chuyện thay đổi, Ban lãnh đạo rất không hài lòng. Chuyện thứ hai còn
trực tiếp hơn, Nhiếp Vũ Thịnh đề xuất việc bầu lại thành viên Hội đồng
quản trị.
Mặc dù cổ phiếu mang tên Nhiếp Đông Viễn đã bị phong tỏa nhưng
quyền bỏ phiếu vẫn không thay đổi. Đó cũng là lần đầu tiên Đàm Tĩnh đến
Đông Viễn dự họp, bởi Tôn Bình có 5% cổ phần, còn cô là người giám hộ.
Đàm Tĩnh mấy ngày nay không thấy Nhiếp Vũ Thịnh, từ sau buổi tối
hôm ấy, dường như anh đã hoàn toàn tuyệt vọng về cô. Anh sắp xếp bác sĩ,
y tá hằng ngày đến tận nhà tiêm cho Tôn Bình, kiểm tra tình hình phục hồi
vết mổ của nó, nhưng anh không quay về lần nào nữa.
Người trong Đông Viễn đều rất lịch sự với cô, ngay cả thư ký Hàn cũng
tưởng cô là vợ của Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Vũ Thịnh trước nay rất trầm
tính nên người ở Đông Viễn cũng không rõ anh đã kết hôn hay chưa. Lần
trước khi có thông cáo thay đổi cổ phần, Ban lãnh đạo mới láng máng đoán