hay không, anh ta có đủ tư cách cầm giấy phép hành nghề bác sĩ hay
không? Em họ tôi không hiểu sao lại bị tên bác sĩ mắc bệnh tâm lý nghiêm
trọng này xúi giục, trở thành vật thí nghiệm cho dự án CM! Chúng tôi bảo
lưu quyền truy cứu tất cả trách nhiệm pháp luật! Chúng tôi sẽ kiện bệnh
viện Phổ Nhân vô trách nhiệm, nhận hối lộ, làm người bệnh tử vong, khiến
gia đình chúng tôi phải gánh chịu nỗi đau mất mát, chúng tôi quyết không
cho qua vụ này, chúng tôi phải truy cứu đến cùng!”
Nhiếp Vũ Thịnh không biết mình đã rời khỏi hội trường như thế nào.
Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị. Anh từng đối mặt với rất nhiều
khó khăn, đặc biệt là trong thời gian gần đây, nhưng chưa lần nào cảm thấy
tuyệt vọng như lần này.
Ở Trung Quốc, nhắc đến bệnh tâm lý, hầu hết mọi người đều hiểu sai về
nó, thậm chí nhiều bác sĩ cũng không nắm được hết. Anh phải giải thích thế
nào đây? Tuy rằng anh có hàng vạn điều không thẹn với lòng, nhưng bây
giờ anh mọc trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch. Các phóng viên sau
phút sừng sờ đều tranh nhau đưa ra câu hỏi, cục diện trở nên mất kiểm soát
hoàn toàn. Cuối cùng Chủ nhiệm Phùng phải vội vàng tuyên bố kết thúc
phiên điều trần, sau đó hướng dẫn các chuyên gia rời khỏi hội trường trước.
Nhiếp Vũ Thịnh vừa hơi tỉnh táo lại một chút đã bị người ta kéo vào
phòng họp nhỏ bên cạnh, có người đưa cho anh một cốc trà nóng. Anh
giống một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, bưng cốc trà nóng trong tay
mà cả người lạnh toát, hơi giá toát ra từ tận đáy lòng. Người hiểu tình hình
cụ thể của anh lúc ở Mỹ không nhiều, biết anh đã tới bác sĩ tâm lý nhiều lần
lại càng ít. Trận đại náo của người nhà bệnh nhân hôm nay, dường như hoàn
toàn nhằm vào anh, đây không giống một vụ gây sự bình thường ở bệnh
viện, mà là một vụ việc đã được bàn mưu tính kế chu đáo từ lâu rồi.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Chủ nhiệm Phương đang đứng ngay bên cạnh,
còn có anh Đổng và Tiểu Mẫn, mấy đồng nghiệp đều chăm chú nhìn anh
đầy quan tâm, như sợ anh đột nhiên mất bình tĩnh gây ra chuyện gì ngốc
nghếch vậy. Thấy anh dần dần tỉnh táo lại, Chủ nhiệm Phương nói: “Tiểu