gọi điện, anh mời mọi người ăn cơm.”
Nhiếp Vũ Thịnh thôi việc quá đột ngột nên chưa có mấy người hay.
Trong cuộc điều trần của bệnh viện ngày hôm nay, nhiều người đã nghe
được chuyện của anh, nên k anh đi qua hành lang khoa Ngoại Tim mạch, rất
đông bác sĩ y tá đứng lại chào hỏi, động viên anh mấy câu. Từ thang máy đi
xuống, mỗi đồng nghiệp mà anh gặp đều ngỡ rằng anh đang trên đường ra
về sau cuộc họp điều trần, nên chỉ gật đầu chào, Nhiếp Vũ Thịnh cũng cười
cười gật đầu chào lại, tựa như ngày thường đi làm về vậy. Ra đến tận bãi đỗ
xe, ngoái đầu lại nhìn tòa nhà của khoa Ngoại Tim mạch, anh mới thấy lòng
đau xót khôn nguôi.
Biết bao lần bị điện thoại cấp cứu lôi dậy lúc nửa đêm, anh đã đỗ xe ở
đây, đi về phía toàn nhà sáng rực ánh đèn của khoa Ngoại Tim mạch. Biết
bao lần hết giờ tăng ca anh lê đôi chân tê cứng vì đứng mổ ra bãi đỗ tìm xe
của mình, có điều, không lần nào anh thấy lưu luyến như lần này. Anh đứng
ở bãi đỗ xe, nhìn lại tòa nhà 38 tầng của khoa Ngoại Tim mạch hồi lâu,
chẳng biết bao lâu sau, anh mới mở cửa lên xe.
Bảo vệ ở cửa ra của bãi đỗ xe nhìn thấy anh, theo thói quen đợi anh lấy
thẻ đỗ xe ra, nhưng thẻ đỗ xe của Nhiếp Vũ Thịnh cùng những giấy tờ
chứng nhận công tác khác như thẻ bác sĩ… đều đã bàn giao lại, anh nhớ
mang máng xe ngoài bệnh viện thường phải thu phí đỗ xe theo giờ, có điều
một giờ bao nhiêu tiền thì chịu không nhớ nổi, đành mở ví tìm tờ 100 tệ đưa
cho bảo vệ. Bảo vệ ngây ra một lát rồi cười hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, hôm nay
quên mang thẻ à? Thôi, anh về đi, lần sau tính luôn vào thẻ cũng được”.
Vừa nói, bảo vệ vừa nâng barie lên cho anh ra.
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không còn có lần sau đâu, tính luôn lần này đi.”
Bảo vệ lòng đầy thắc mắc, ngập ngừng nhận lấy tiền rồi tìm tiền lẻ trả
lại cho anh. Nhiếp Vũ Thịnh nhận tiền, gật đầu chào bảo vệ, nói: “Cảm ơn
anh.”