Đàm Tĩnh nghe anh ta nói vậy cũng thấy bình tĩnh phần nào. Thịnh
Phương Đình đã đồng ý gặp cô, lại hẹn gặp ở Đông Viễn, như vậy có lẽ
những lời của Tôn Chí Quân toàn là bịa đặt. Nếu Thịnh Phương Đình muốn
gây bất lợi cho Nhiếp Vũ Thịnh thì khi hành sự chắc chắn phải có chỗ giấu
giếm, ít nhất cũng không thể hẹn gặp cô ở Đông Viễn được.
Cô đã bỏ sót một khả năng khác, đó chính là Thịnh Phương Đình đã
khống chế được toàn cục, nên không phải ngại ngần gì nữa.
Đàm Tĩnh tới bên ngoài văn phòng của Thịnh Phương Đình thì bắt gặp
Thư Cầm đùng đùng lao ra từ bên trong, cô cất tiếng chào, nhưng hình như
Thư Cầm không hề nghe thấy. Đàm Tĩnh đang lấy làm thắc mắc, thì Thư
Cầm đã như một cơn lốc đi thẳng vào thang máy.
Trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, trước hàng loạt câu hỏi của
Đàm Tĩnh, Thịnh Phương Đình chỉ cười nói: “Đúng vậy, tôi đã nói chuyện
với Tôn Chí Quân, đồng thời đề nghị anh ta trao đổi với cô, có điều xem ra
anh ta làm không được tốt cho lắm.”
Đàm Tĩnh choáng váng: “Giám đốc Thịnh…”
“Chắc cô đang rất thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy, nói thật, tôi chỉ
muốn đoạt lấy quyền khống chế Đông Viễn mà thôi. Thực ra tôi là người
của Tập đoàn Khánh Sinh, một cổ đông lớn khác của Đông Viễn, phần lớn
mọi người trong Ban lãnh đạo đều ủng hộ tôi, hơn nữa tôi còn là thành viên
mới được bầu vào Hội đồng quản trị. Vì thế bây giờ tôi hy vọng có được
5% cổ phần của Bình Bình, đương nhiên nếu cô không muốn bán, thì tôi và
Tập đoàn Khánh Sinh cũng chỉ phải vất vả hơn một chút mà thôi. Chúng tôi
có thể mở đại hội cổ đông đặc biệt, đề xuất phát hành thêm cổ phiếu, pha
loãng số cổ phiếu đứng tên Nhiếp Đông Viễn, cũng chính là số cổ phiếu mà
Nhiếp Vũ Thịnh đang nắm giữ, đến lúc đó, thái độ của cô ra sao, đối với
chúng tôi, cũng chẳng còn quan trọng.
Đàm Tĩnh hoàn toàn chết lặng, có nằm mơ cô cũng không ngờ Thịnh
Phương Đình lại có thể thốt ra những lời này. Thịnh Phương Đình nói: “Cô