“Giám đốc cũ của cô, chính cái thằng họ Thịnh ấy, hôm qua đến tìm tôi,
nói muốn mua cổ phần của chúng ta.”
“Cổ phần nào?”
“Đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết rồi, hóa ra lão già nhà họ Nhiếp kia để lại
cho Bình Bình một khoản cổ phần lớn, nghe nói đáng giá lắm!”
Đàm Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô ngạc nhiên vì tại sao Thịnh
Phương Đình lại có thể giao du với Tôn Chí Quân, còn giận vì giọng điệu
đểu giả của hắn. Cô nói: “Đó là của Bình Bình, không phải của tôi, càng
không phải của anh, anh đừng có nhằm vào đó.”
Tôn Chí Quân phì phèo điếu thuốc liếc cô: “Tên họ Thịnh kia đã nói với
tôi rồi, hiện nay tôi và cô đều là người giám hộ của Tôn Bình, chỉ cần hai
chúng ta đồng ý, hắn ta có thể trả giá cao. Bây giờ cổ phiếu của Đông Viễn
đã rớt giá không đáng một xu, trên thị trường chỉ có mỗi hắn ta chịu trả giá
chúng ta không bán, thì sớm muộn nó cũng thành đống giấy lộn. Hơn nữa
nhà họ Nhiếp không còn cơ hội lật lại tình thế nữa đâu, Nhiếp Đông Viễn
sắp chết, Nhiếp Vũ Thịnh cũng tiêu đời đến nơi rồi.”
Đàm Tĩnh nói: “Giám đốc Thịnh không thể nói như vậy được, anh đừng
lừa tôi.”
Tôn Chí Quân khinh bỉ liếc cô: “Không tin thì đi mà hỏi tay họ Thịnh
ấy, cô mới là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, cô biết gã Thịnh kia lai lịch thế nào
không? Cái giá mà gã ta đưa ra, cô nghe cũng phải khiếp vía ấy!”
Đàm Tĩnh bán tín bán nghi, nhưng cô vẫn tin Thịnh Phương Đình, chứ
không muốn tin Tôn Chí Quân. Bèn nói: “Tôi tuyệt đối không thể bán số cổ
phiếu ấy được, anh từ bỏ hy vọng đó đi!”
Nghe cô nói câu này, Tôn Chí Quân nổi giận đứng phắt dậy, lớn tiếng:
“Mẹ kiếp, cô có từ bỏ hy vọng được không? Nhiếp Vũ Thịnh xong đời rồi!
Chính gã họ Thịnh đó nói cho tôi biết, gã ta có bản lĩnh khiến Nhiếp Vũ