dùng nó. Cô nói với cô Lý: “Nếu Bình Bình tỉnh dậy hỏi cháu, cô cứ bảo
cháu đi ra phố mua quần áo cho nó, lát nữa sẽ về nhé.”
“Ừ, được rồi.”
Đàm Tĩnh mang theo mấy vạn tệ trong người, sợ đi tàu điện ngầm chen
lấn sẽ bị móc mất như lần trước, nên cô vẫy một chiếc taxi. Tôn Chí Quân
không có nhà mà đang ăn cơm ở một quán ăn trên con phố nhỏ bên ngoài
khu chung cư. Mặt tiền những quán ăn nhỏ chạy dọc hai bên đường này
không lớn, từ trong cửa kính nhìn ra, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.
Con đường đã nhỏ, hai bên đường còn bày vài ba sập hàng tạp hóa, xe taxi
không đi vào được. Đàm Tĩnh đành xuống xe ở đầu phố, Tôn Chí Quân
ngẩng đầu lên, thấy cô từ taxi bước xuống, liền buông đũa đi ra, châm chọc:
“Này, đổi sang đi taxi rồi à, rủng rỉnh quá nhỉ!”
Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Tôn Chí Quân, đủ biết hắn vừa uống
rượu, Đàm Tĩnh không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ nói: “Chẳng phải anh nói
tìm tôi có việc gấp sao? Rút cuộc là chuyện gì, nói luôn ở đây đi.”
Tôn Chí Quân đứng trước cửa quán, ông chủ quán bên trong đã chạy
theo hắn ra ngoài từ bao giờ, vừa nhìn thấy Đàm Tĩnh, ông ta vội vàng nói:
“Mẹ Bình Bình về rồi đấy à? Mẹ Bình Bình về là tốt rồi, mấy hôm nay Tôn
Chí Quân ăn cơm ở quán chúng tôi, nợ tổng cộng ba trăm sáu mươi bảy
tệ…”
Đàm Tĩnh cố nén giận, lấy tiền trả cho ông chủ, ông ta rối rít cảm ơn,
còn hỏi: “Bình Bình đâu? Sao mấy hôm nay tôi không trông thấy nó?”
Đàm Tĩnh chưa kịp nói gì, đã bị Tôn Chí Quân cướp lời: “Tặng cho
người ta rồi!”
Ông chủ ngơ ngác không hiểu, nhưng Tôn Chí Quân vẫn dửng dưng:
“Con trai của tôi, tôi muốn tặng cho ai chẳng được!”
Đàm Tĩnh thấy hắn ta chẳng nói được lời nào tử tế, liền phân trần với
ông chủ: “Anh ấy uống say rồi, bác mặc kệ anh ấy. Bình Bình vừa được làm