phẫu thuật, hai hôm nay đang ở nhờ nhà bà con. Cảm ơn bác, thằng bé phục
hồi tốt lắm.”
“Ồ, làm phẫu thuật rồi à? Thế thì tốt rồi!” Chủ quán hồ hởi: “Tốt quá
rồi.”
“Vâng ạ, cảm ơn bác.” Đàm Tĩnh đáp, rồi quay sang bảo Tôn Chí Quân,
“Đi thôi, có chuyện gì thì về nhà nói.”
Tôn Chí Quân im lặng không nói, theo cô về nhà. Đàm Tĩnh nhiều ngày
không về, nhìn thấy nhà cửa bừa bãi lộn xộn, quần áo bẩn, tất quăng khắp
nơi, trên bàn còn một đống xoong nồi bát đĩa bẩn, cô có thể đoán được, Tôn
Chí Quân đã về nhà ở vài ngày, nếu không thì không thể bừa bãi đến mức
này. Đàm Tĩnh chẳng có tâm sức đâu mà dọn dẹp, cô lấy luôn tiền ra đưa
cho Tôn Chí Quân: “Tôi chỉ có chừng này thôi…”
Tôn Chí Quân thấy cô đưa nhiều tiền như vậy, sững sờ một thoáng, rồi
cười nhạt: “Có mấy đồng tiền này mà định đuổi tôi đi ư?”
Đàm Tĩnh không muốn cãi nhau với hắn, nên nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ
có chừng này thôi. Anh biết đấy, mấy năm nay lương của tôi có nhiều nhặn
gì đâu, bình thường lại phải tiêu mất bao nhiêu cho Bình Bình, còn phải trả
nợ cờ bạc cho anh nữa, số tiền này tôi cắn răng tiết kiệm mấy năm nay mới
dành dụm được, anh chê ít thì tôi cũng hết cách.”
Tôn Chí Quân ngồi phịch xuống sofa, trên sofa còn chất một đống quần
áo, bít tất bẩn hắn thay ra, hắn cũng chẳng buồn để ý, gạt đống quần áo bẩn
sang một bên lấy chỗ ngồi. Nghe chiếc sofa cũ kêu răng rắc, Đàm Tĩnh e nó
sắp sập đến nơi, Tôn Chí Quân có vẻ rất vui, hắn móc bao thuốc nhàu nát
trong túi ra, lấy một điếu vuốt cho phẳng, rồi bật lửa châm thuốc, rít một
hơi thật sâu, bảo Đàm Tĩnh: “Cô không muốn phát tài thì cũng đừng ngăn
tôi phát tài chứ.”
Thấy bộ dạng hắn như vậy, Đàm Tĩnh đã sớm cảnh giác: “Anh nói câu
này có ý gì?”