Thịnh ngay cả bác sĩ cũng không làm nổi nữa! Nhiếp Vũ Thịnh, Nhiếp Vũ
Thịnh! Cô tưởng hắn ta ghê gớm lắm, tài giỏi lắm hả? Hắn chỉ là thằng
công tử bột cậy thế hiếp người thôi, nếu không có ông già hắn, không có
tiền, hắn chẳng là cái thá gì cả! Cô hãy nghe lời tôi, bán số cổ phần đó lấy
tiền rồi mang con cao chạy xa bay, đừng xen vào mấy chuyện vớ vẩn của
nhà họ Nhiếp nữa! Cô tưởng nhà họ Nhiếp còn hiển hách được như ngày
trước sao? Chưa chi cô đã vội mang con đến nhà họ Nhiếp ở, lẽ nào cô định
gương vỡ lại lành với thằng họ Nhiếp kia à? Đàm Tĩnh, tôi nói cho cô biết,
mẹ kiếp, cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”
“Bốp!” Đàm Tĩnh dồn hết sức giáng cho Tôn Chí Quân một bạt tai đau
điếng. Toàn thân run rẩy vì tức giận, cô nhìn sững bàn tay mình, có nằm mơ
cô cũng không ngờ mình lại có thể ra tay tát Tôn Chí Quân. Tôn Chí Quân
cũng bất ngờ, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười nói: “Được đấy, Đàm Tĩnh!
Cô cũng học được thói vung tay đánh người của thằng họ Nhiếp rồi cơ
đấy!”
Đàm Tĩnh định thần lại, nói: “Tôi không muốn nói với anh về việc này
nữa, cổ phiếu là của Bình Bình, khi nào nó lớn lên sẽ do nó tự quyết định,
bán hay không đều là chuyện của Bình Bình. Tôi sẽ không can dự vào
chuyện nhà họ Nhiếp, nhưng anh cũng đừng mơ tưởng bán cổ phiếu của
Bình Bình. Tôi sẽ không bán số cổ phiếu này cho bất cứ ai, anh cũng đừng
hòng bán số cổ phiếu này cho ai! Dù nó có thành đống giấy lộn thì cũng là
đống giấy lộn của Bình Bình, không phải của tôi, càng không phải của
anh.”
Tôn Chí Quân vứt mẩu thuốc trong tay, khinh bỉ liếc cô: “Đồ ngu!”
Đàm Tĩnh cũng biết mình ngốc, song đi từra, cô lập tức gọi điện cho
Nhiếp Vũ Thịnh, có điều anh ta tắt máy. Đàm Tĩnh nhớ ra hôm nay anh có
cuộc họp điều trần gì đó, nên lại gọi cho Thịnh Phương Đình. Thịnh
Phương Đình vui vẻ đồng ý gặp cô, hơn nữa còn hẹn ngay tại văn phòng
của anh ta ở công ty Đông Viễn.