thuận nước xuôi thuyền, kịp thời chuyển nó thành tiền mặt rồi chuồn, ôm
tiền ẵm con hưởng cuộc sống an lành!”
Đàm Tĩnh nhìn đăm đăm Thịnh Phương Đình, chậm rãi nói: “Giám đốc
Thịnh, tôi rất cảm ơn anh trước đây từng giúp đỡ tôi.”
Thịnh Phương Đình thẳng thắn: “Không cần cám ơn, lúc đó tôi cũng
chẳng có ý tốt gì. Nhưng dù có nói gì đi nữa, tôi và Tập đoàn Khánh Sinh
cũng không thay đổi chủ ý đâu.”
“Giám đốc Thịnh, ý tôi không phải muốn anh thay đổi chủ ý, mà chỉ
muốn anh biết rằng, tôi cũng không định thay đổi chủ ý của mình.” Đàm
Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Bất kể Nhiếp Vũ Thịnh quyết định thế
nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy, vì việc kinh doanh tôi không hiểu nhưng cổ
phần là do ông nội thằng bé để lại cho nó, tôi không thể bán được. Tuy số
cổ phần ấy là do anh giúp tôi giành được, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại,
tôi tuyệt đối không hợp tác cùng anh hay Tập đoàn Khánh Sinh.”
Thịnh Phương Đình gật đầu nói: “Thật đáng tiếc, tôi thực sự không
muốn làm kẻ thù của cô.”
Thấy Đàm Tĩnh nhìn mình vẻ thắc mắc, anh giải thích: “Có một loại
phụ nữ, thoạt trông có vẻ yếu đuối, nhưng ở trong hai hoàn cảnh sau, cô ấy
sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một là để bảo vệ con mình, hai là để bảo vệ
người mình yêu thương. Thật bất hạnh, cô lại đúng là kiểu người phụ nữ đó,
cũng vì thế mà tôi thực sự không muốn trở thành kẻ thù với cô.”
Đàm Tĩnh nói: “Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Anh cũng biết đấy, thật ra
tôi chẳng biết gì cả, cũng chẳng có tài cán gì hết.”
Thịnh Phương Đình cười nói: “Không cùng chí hướng, thì nói với nhau
nửa câu cũng là thừa, cô Đàm, với tư cách là người giám hộ của Tôn Bình,
cổ đông lớn của Tập đoàn Đông Viễn, tôi trân trọng thông báo cho cô biết,
cuộc họp cổ đông đặc biệt do cổ đông lớn thứ hai là Tập đoàn Khánh Sinh
đề nghị tổ chức sẽ diễn ra vào tuần sau, đề án chủ yếu của chúng tôi là phát