hành thêm cổ phiếu để khỏa lấp lỗ hổng vốn hiện thời của Đông Viễn. Dự
kiến sẽ phát hành thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu, theo điều lệ công ty, cổ
đông có quyền ưu tiên mua cổ phiếu, cô và Nhiếp Vũ Thịnh cũng có quyền
ưu tiên mua cổ phiếu, chỉ là số tiền dự tính điều động sẽ vượt quá vài trăm
triệu. Tập đoàn Khánh Sinh đã sẵn sàng rồi. Nếu cô có điều gì thắc mắc, có
thể liên lạc với thư ký của Hội đồng quản trị, anh ta sẽ giải thích cho cô.”
Đàm Tĩnh lúc này mới trầm tĩnh lại, cô hỏi: “Tôi cũng có thể đại diện
cho Tôn Bình, bác bỏ đề án này đúng không?”
“Đương nhiên. Cô có quyền bỏ phiếu, nhưng xem xét tương quan lực
lượng bây giờ thì dù cô và Nhiếp Vũ Thịnh có hợp tác với nhau cũng chẳng
phủ quyết nổi đề án này đâu. Về cơ bản, tất cả các cổ đông đều đồng ý phát
hành thêm cổ phiếu, bởi điều này có lợi cho công ty. Thâm hụt tiền tệ nhiều
như vậy, Nhiếp Vũ Thịnh giật gấu vá vai cũng chỉ là kế nhất thời mà thôi,
hơn nữa, các nhà phân phối đều rất không hài lòng với cách làm của anh ta,
thay một vị Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị khác, mọi người đều không
có ý kiến gì cả.” Thịnh Phương Đình nhấn giọng, thậm chí còn cười, “Quan
trọng nhất là, Tôn Chí Quân, người giám hộ còn lại của Tôn Bình, đã nhận
tiền của tôi, đổi lại, anh ta đồng ý trong phiên bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông
sắp tới, sẽ không tán thành ý kiến của cô. Nếu hai người giám hộ của Tôn
Bình bất đồng ý kiến, thì lá phiếu của hai người về cơ bản tại cuộc họp cổ
đông là vô hiệu.”
Đàm Tĩnh lại nhìn chằm chằm Thịnh Phương Đình rồi hỏi: “Hồi trước,
anh nhất định dặn tôi phải đòi Nhiếp Đông Viễn tặng cổ phần, có phải đã
tính trước ngày hôm nay không?”
Thịnh Phương Đình bình thản: “Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?
Cô nên biết rằng, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí cả, tôi giúp cô
đương nhiên phải có mục đích của tôi.”
Đàm Tĩnh gật đầu nói: “Trong công việc, anh đã chỉ bảo cho tôi rất
nhiều điều, hôm nay tôi lại học được thêm một chiêu nữa, cảm ơn anh.”