Thịnh Phương Đình khách sáo hỏi: “Cô có cần tôi cho tài xế đưa về
không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Đứng trong thang máy, Đàm Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ
cách đối phó. Cô không dám nhờ luật sư Thịnh Phương Đình giới thiệu khi
trước tư vấn, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ ra Thư Cầm đùng đùng giận dữ hồi
nãy. Trước kia khi cô còn đi làm, trong danh bạ công ty có số di động của
Thư Cầm. Cô bấm máy gọi thử, không ngờ Thư Cầm ở đầu bên kia đang
sốt ruột, vừa nghe điện thoại nhận ra giọng Đàm Tĩnh, Thư Cầm vội hỏi:
“Cô Đàm, cô có gặp Nhiếp Vũ Thịnh không?”
Kể từ sau buổi tối đó, Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì với Đàm Tĩnh cả,
cô chỉ lõm bõm nghe được dăm ba câu thông tin về anh từ cô Lý. Cô biết
hôm nay anh có buổi họp điều trần, nhưng không rõ mức độ quan trọng và
nội dung cụ thể ra sao, vì Nhiếp Vũ Thịnh rất ít khi nói chuyện công việc
với người nhà, cô Lý cũng là nghe lỏm đoán mò mới biết được đôi chút mà
thôi. Thấy Đàm Tĩnh chẳng hay biết gì cả, Thư Cầm không chịu nổi, bèn kể
hết đầu đuôi câu chuyện với cô, còn bồi thêm một câu: “Đàm Tĩnh, việc đã
đến nước này, tôi bất kể giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh có quan hệ gì, đang
xích mích chuyện gì, vừa nãy tôi gọi điện cho anh ấy thấy tắt máy suốt. Chủ
nhiệm Phương ra khỏi phòng phẫu thuật, tìm không thấy anh ấy, lại đến nỗi
tăng huyết áp, bệnh viện vừa gọi điện đến chỗ tôi tìm. Nhiếp Vũ Thịnh là
người cố chấp, không cho anh ấy làm bác sĩ còn tệ hơn là giết anh ấy. Hồi
xưa, cũng vì học lâm sàng mà hai cha con họ mâu thuẫn với nhau. Đàm
Tĩnh, cô có biết vì sao anh ấy lại học lâm sàng không? Cô có biết vì sao anh
ấy lại học Ngoại khoa Tim mạch không?”
Đàm Tĩnh lặng đi giây lát rồi đáp: “Tôi biết.”
“Cô biết? Cô biết thì tốt rồi! Xem như tôi cầu xin cô được không, công
ty bên này cũng còn một đống việc, thư ký không tìm thấy anh ấy, Tập đoàn
Khánh Sinh muốn lập tức triệu tập họp cổ đông để bàn về việc phát hành