Nhiếp Vũ Thịnh ngơ ngác ngẩng lên, nhìn cô, tựa hồ không hề nhận ra
cô là ai. Đàm Tĩnh nói: “Mọi người ở nhà đều lo lắng chết đi được, người ở
công ty cũng có chuyện tìm anh, họ nói di động của anh tắt máy.”
Thần sắc Nhiếp Vũ Thịnh rất mệt mỏi, anh gục đầu vào bia mộ, chẳng
buồn để ý đến cô. Đàm Tĩnh nói tiếp: “Thịnh Phương Đình nói, Tập đoàn
Khánh Sinh yêu cầu phát hành thêm cổ phiếu, Thư Cầm bảo chuyện này rất
cấp bách, anh mở di động ra đi, bao nhiêu người đang lo cuống lên kìa,
bệnh viện anh cũng đang tìm anh đấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không hề để ý đến cô. Đàm Tĩnh thấy áo khoác
của anh vứt trên đám cỏ liền đánh bạo nhặt lên, quả nhiên tìm thấy điện
thoại trong túi áo khoác, cô mở ra xem, hóa ra đã hết pin.
“Đi thôi, tài xế đang chờ ở dưới. Về nhà ăn cơm được không? Có
chuyện gì để mai nói, lúc em đi, Bình Bình đang ngủ trưa, bây giờ có khi nó
đã tỉnh rồi, không về nó lại khóc tìm em bây giờ.”
Nhắc đến con trai, Nhiếp Vũ Thịnh mới chịu đứng dậy, ngoan ngoãn
theo cô xuống núi. Trái lại, Đàm Tĩnh rất lo lắng, cô cảm thấy Nhiếp Vũ
Thịnh không ổn. Cô bảo anh lên xe thì anh lên xe, cô bảo anh mặc áo khoác
thì anh mặc áo khoác, vẻ như đang bị mộng du vậy. Trên xe, Đàm Tĩnh gọi
điện cho Thư Cầm, thông báo cô đã tìm được Nhiếp Vũ Thịnh, hỏi Thư
Cầm có muốn nói chuyện với anh không. Thư Cầm ngập ngừng một lát rồi
nói: “Bây giờ hai người đang ở đâu?”
“Đang trên đường về biệt thự nhà họ Nhiếp.”
“Một lát nữa tôi đến.”
Về đến nhà, quả nhiên Bình Bình đã dậy, trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh và
Đàm Tĩnh về cùng một lúc, bé vui mừng khôn xiết, chạy ngay ra phòng
khách đòi bế: “Chú Nhiếp bế cháu!” Nhiếp Vũ Thịnh bế xốc thằng bé lên,
cô Lý nói: “Vừa ra vườn chơi, cả người toàn cát là cát.”