Quân, cuối cùng chủ quán mách với cô, trong con ngõ phía cuối đường có
một sòng bạc, Tôn Chí Quân hay ra đó đánh tá lả, bảo cô đến đó tìm xem.
Đàm Tĩnh tìm đến sòng bạc, không thấy Tôn Chí Quân lại gặp Phùng
Cảnh Huy, người lần trước bị Tôn Chí Quân đánh gãy mũi. Vừa nhìn thấy
cô, mấy người trong sòng bạc dường như đều nhận ra, có người còn reo lên:
“Phùng Cảnh Huy, nhìn kìa! Đó chẳng phải vợ Tôn Chí Quân ư!”
“Xinh phết nhỉ!”
“Ha! Thằng nhãi này, mày đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son! Hồi đó
có nhõn năm nghìn tệ mà đòi ngủ với vợ người ta! Bảo sao Tôn Chí Quân
không đấm vỡ mũi mày ra…”
“Chúng mày nói linh tinh gì thế!” Phùng Cảnh Huy thẹn quá hóa giận,
“Đừng có nói linh tinh!” Vừa nói hắn vừa lủi ra ngoài, nhưng sòng bạc chỉ
có một cửa ra vào, hắn đành lách mình qua người Đàm Tĩnh chuồn mất,
như sợ bị cô gọi lại gặng hỏi vậy.
Đàm Tĩnh không thèm để ý đến hắn, chỉ hỏi đám người kia: “Tôn Chí
Quân có ở đây không?”
Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người bảo cô: “Tôn Chí
Quân từ lâu đã không đánh bạc ở đây nữa rồi, hắn ta ngày nào cũng chơi
game ở quán net Lam Mộng!”
“Cảm ơn!”
Đàm Tĩnh chui ra khỏi sòng bạc mù mịt khói thuốc, lại phải hỏi thăm
đường mới đến được quán net Lam Mộng. Trong quán net cũng mù mịt
khói thuốc hệt như sòng bạc, không biết có bao nhiêu người đang hút thuốc,
nhả khói khét lẹt khó chịu không để đâu cho hết. Đàm Tĩnh tìm khắp một
lượt, cuối cùng phát hiện ra Tôn Chí Quân đang ngồi trong góc chơi game,
hắn ta luôn miệng chửi thề, trên bàn còn đặt một hộp cơm ăn dở. Đàm Tĩnh
đứng bên cạnh hồi lâu hắn mới ngoái đầu lại trông thấy cô.