Thấy cô đến tận đây tìm, Tôn Chí Quân chắc hẳn rất ngạc nhiên, nhưng
hắn cũng chẳng để ý lắm, cầm hộp cơm lên đứng dậy nói: “Chủ quán, vợ
tôi đến rồi, kêu cô ta trả tiền đi.”
Đàm Tĩnh không muốn nhiều chuyện, bèn rút tiền ra trả tiền net. Tôn
Chí Quân vừa đi vừa và cơm ăn nốt, ra khỏi quán net, hắn ném vỏ hộp cơm
vào sọt rác, rồi hỏi: “Nói đi, cô lại có chuyện gì tìm tôi vậy?”
“Anh hứa với Thịnh Phương Đình những gì rồi?”
“Hơ, đến hỏi tội à! Tôi hứa với hắn ta chuyện gì, thì liên quan chó gì
đến cô.”
“Anh cần bao nhiêu tiền?”
“Tôi không cần tiền, tôi chỉ thích mấy thằng họ Nhiếp tàn đời thôi.”
Đàm Tĩnh cách, đành rút trong túi ra một tờ giấy: “Anh ký cái này đi,
tôi cho anh mười vạn.”
Tôn Chí Quân nhận lấy mở ra xem, thấy lá đơn ly hôn, hắn cười nham
hiểm, nói: “Đàm Tĩnh, có mỗi mười vạn mà định tống cổ tôi à?”
“Thế anh cần bao nhiêu?”
“Năm triệu, thiếu một tệ cũng không được.”
Đàm Tĩnh đồng ý ngay, không buồn chau mày: “Được. Chi phiếu tôi có
mang theo đây rồi, tôi sẽ viết cho anh ngay, anh ký vào đây đi.”
Tôn Chí Quân ngớ người, Đàm Tĩnh đã rút chi phiếu và con dấu riêng
ra, nói: “Tiền gửi trong ngân hàng, anh tự tới đó mà rút. Chi phiếu tiền mặt,
đi rút là lấy được tiền ngay. Đây là tiền của Bình Bình, tôi vốn không muốn
động tới, nhưng bây giờ không động vào cũng không được nữa rồi.” Cô tìm
một chỗ sáng hơn bên dưới cột đèn, kê túi lên đầu gối, cẩn thận viết từng
nét một vào chi phiếu, rồi đứng dậy, đưa cho Tôn Chí Quân, “Một tay đưa
tiền, một tay ký đơn. Những lời anh nói, chắc phải tin được chứ?”