bệnh viện, giúp tôi trả tiền viện phí, còn mua trứng gà chưng nước đường
cho tôi ăn. Trước đây mọi người đều khen anh tốt bụng, ai gặp chuyện khó
khăn gì cũng đều tìm anh giúp đỡ, vì anh rất nhiệt tình, ngay cả lúc đi mua
rau, anh cũng sẽ mua hộ mớ hành cho bà cụ đau chân bên hàng xóm… Tại
sao mấy năm nay anh biến thành con người khác, tại sao anh cứ muốn hủy
hoại tất cả những ấn tượng tốt đẹp ban đầu của tôi về anh chứ?”
Thấy Tôn Chí Quân nghệt mặt ra, Đàm Tĩnh nói: “Anh suy nghĩ đi,
Đông Viễn sắp triệu tập họp cổ đông rồi, tôi hy vọng sẽ giải quyết xong vấn
đề trước ngày đó mà không phải tìm luật sư đưa nhau ra tòa ly hôn.”
Dứt lời, Đàm Tĩnh quay ngoắt người bỏ đi, đi một quãng thật xa, cô
quay đầu lại nhìn, thấy Tôn Chí Quân vẫn đứng dưới cột đèn đường, ngây
người nhìn về phía chiếc thùng rác.