CHƯƠNG 27
Dù vẫn chưa giải quyết triệt để việc ly hôn, nhưng Đàm Tĩnh biết Tôn
Chí Quân đã không còn cách nào khác nữa, giấy thỏa thuận nằm trong tay
cô, chỉ cần cô đưa ra, quan hệ hôn nhân giữa hai người nhất định sẽ được
hủy bỏ, quyền giám hộ của Tôn Chí Quân với Bình Bình đương nhiên cũng
không còn nữa.
Cô về tới nhà thì Thư Cầm đã tới chơi, hơn nữa rõ ràng đã nói chuyện
với Nhiếp Vũ Thịnh, hai người ngồi tư lự trên sofa trong phòng khách, ngay
cả Tôn Bình cũng không chạy nhảy nghịch ngợm mà ngoan ngoãn ngồi một
bên chơi máy tính bảng. Thấy cô bước vào, Tôn Bình mừng rỡ reo lên:
“Mẹ,” hai người ngồi trong phòng khách đều quay đầu lại nhìn, Thư Cầm
đứng dậy chào cô, còn Nhiếp Vũ Thịnh vẫn ngồi im chỗ cũ, không hề nhúc
nhích.
Đàm Tĩnh thông báo: “Tôi đã đi tìm Tôn Chí Quân, cũng gọi điện thoại
tham vấn luật sư Kiều rồi. Tôi có thể ly hôn với Tôn Chí Quân. Ngay từ đầu
chúng tôi đã ký thỏa thuận ly thân nên nếu đưa ra tòa án thì tòa cũng sẽ xử
cho ly hôn
Thư Cầm thở phào nhẹ nhõm: “Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể dùng
quyền bỏ phiếu của mình để phủ quyết đề án của Khánh Sinh.”
Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không hề lên tiếng. Thư Cầm lại nói tiếp: “Em thật
không ngờ Thịnh Phương Đình lại có thể tuyệt tình đến vậy, vốn dĩ em chỉ
nghĩ hắn ta có chút khúc mắc với Tập đoàn Đông Viễn, xưa nay em vẫn để
mắt tới hắn, nhưng luôn thấy hắn dừng tay đúng lúc. Ngày trước em từng
do dự, nhưng rồi vẫn quyết định tin tưởng hắn, tin rằng hắn ta sẽ không làm
chuyện gì quá đáng. Sau khi vào làm việc tại đây, quả thực hắn luôn tận tâm
lo lắng cho anh và Đông Viễn. Em không thể tin nổi hắn ta lại gây ra cơ sự
này. Dù sao chuyện này cũng là em có lỗi với anh, tại em tiến cử Thịnh
Phương Đình vào Đông Viễn làm việc.”