Nhiếp Vũ Thịnh bây giờ mới cất tiếng: “Anh không trách em.”
“Nhưng em tự trách bản thân mình.” Thư Cầm nói, “Em đi trước đây,
anh và Đàm Tĩnh nói chuyện với nhau đi. Những gì em nói vừa nãy, anh
hãy cân nhắc thật kỹ nhé.”
Đàm Tĩnh không hiểu Thư Cầm nói chuyện gì, mà Nhiếp Vũ Thịnh
cũng chẳng hé răng, cô tiễn Thư Cầm ra cửa, đột nhiên Thư Cầm xoay
người lại, nắm tay Đàm Tĩnh, nói: “Đợi một người một năm rất dễ, thậm
chí đợi mười năm, tôi cũng đã làm rồi. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không giống
tôi, anh ấy đã chờ là chờ cả đời. Tôi tự vấn, thấy mình chẳng thể làm nổi
chuyện đó. Đàm Tĩnh, cô thật may mắn, thế nên cô đừng phụ lòng anh ấy
nữa. Có những người bỏ lỡ một lần là lỡ cả đời đấy, đừng để lỡ lại thêm lỡ,
cũng đừng đợi đến khi không còn đường lùi mới hối hận.”
Có lẽ mãi mãi về sau, Đàm Tĩnh cũng không sao quên được, khi Thư
Cầm nói những lời này, đôi mắt cô ầng ậc nước. Ngón tay Thư Cầm hơi
lạnh, lúc cô buông tay Đàm Tĩnh ra, Đàm Tĩnh bỗng sực hiểu, vội buột
miệng: “Cô…”
Thư Cầm không nói gì thêm, chỉ xăm xăm bước xuống thềm, rồi lái
chiếc xe màu đỏ của mình lao vút đi.
Đàm Tĩnh đứng ngoài cửa hồi lâu, muôn ngàn vì sao lấp lánh trên trời,
dưới ánh đèn thành phố lại trở nên nhạt nhòa và tầm thường, đêm nay
không có trăng, gió đêm đã chớm mang hơi lạnh. Mười năm qua, từ một cô
gái ngây thơ trong sáng, đến bây giờ nếm đủ đắng cay, đứng giữa gió lộng,
cô lại chợt ngẩn ngơ. Tựa như đang mơ vậy, những bông hoa đồng tiền bên
cửa đều đã nở, đang đung đưa trong gió, bất giác cô nghe tiếng con trai gọi
mình: “Mẹ ơi, sao mãi mẹ không vào nhà thế?”
Tối hôm đó, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không nói năng gì với cô, suốt mấy
hôm liền anh đều bận tối mắt tối mũi. Nhờ xem bản tin, Đàm Tĩnh biết
được chuyện về sự cố y tế càng ngày càng ầm ĩ, thậm chí bộ Y tế còn thành
lập hẳn một tổ công tác, phái xuống kiểm tra thêm lần nữa. Nhiếp Vũ Thịnh