Tôn Bình khoe ngay với Nhiếp Vũ Thịnh: “Trong vườn có bướm, còn
có cả bọ ngựa nữa!”
“Cháu biết cả bọ ngựa cơ à?”
“Đương nhiên cháu biết chứ, nó màu xanh, còn có hai cái chân đầy răng
cưa nữa cơ!”
“Đi tắm với chú được không?”
“Vâng ạ.”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh mở miệng nói chuyện với con, Đàm Tĩnh mới
yên tâm phần nào, cô hỏi: “Có tắm được không?” Từ sau khi xuất viện, sợ
làm nhiễm trùng vết mổ, cô chỉ lấy khăn ấm lau người cho Tôn Bình, nhưng
Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời cô, anh ôm Tôn Bình đi thẳng lên lầu. Cô Lý
vội vàng đi tìm khăn tắm, Đàm Tĩnh lấy quần áo cho Tôn Bình rồi để ở phía
ngoài phòng tắm, qua khe cửa cô nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, cùng
tiếng Nhiếp Vũ Thịnh nói chuyện với thằng bé. Hai người toàn nói chuyện
linh tinh, Tôn Bình thao thao kể cho anh nghe trong vườn có bao nhiêu loại
côn trùng, có những loài hoa gì, hoa nào nở vào buổi sáng, hoa nào khi mặt
trời sắp lặn mới nở… Nhiếp Vũ Thịnh rất kiên nhẫn với con, bất luận nó
hỏi gì, anh đều trả lời.
Đàm Tĩnh đứng bên ngoài nghe một lát rồi rón rén đi ra, gọi điện thoại
hỏi ý kiến luật sư Kiều. Sau đó cô bảo với cô Lý mình phải ra ngoài một
chuyến, lát nữa Thư Cầm đến, nhớ nấu thêm mấy món, mời cô Thư ở lại ăn
tối.
Cô Lý còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu cô định làm gì thì Đàm Tĩnh đã
vội vội vàng vàng đi mất.
Cô vội vàng như vậy là để đi tìm Tôn Chí Quân, nhưng về đến nhà mới
phát hiện trong nhà vắng tanh, tuy vẫn bừa bãi như cũ, song Tôn Chí Quân
không có nhà. Cô đến quán ăn tìm, chủ quán nói hôm nay Tôn Chí Quân
không đến. Đàm Tĩnh lo toát cả mồ hôi, không biết đi đâu để tìm Tôn Chí