người trên mạng nếu giỏi giang đến thế, thì để họ đi cứu người đi, để họ
cầm dao mổ mà làm phẫu thuật luôn đi.”
Kết quả là đến tối, đoạn phỏng vấn này bị một cư dân mạng phản bác
lại: “Tôi phê bình một cái tủ lạnh không tốt, chẳng lẽ lại bắt tôi tự đi học
làm lạnh ư?”
Câu phản bác này đưa ra, được rất nhiều comment khen ngợi tán
thưởng, Chủ nhiệm Phương cảm thấy vô cùng chán chường, ông tâm sự với
Nhiếp Vũ Thịnh: “Tôi học y mười mấy năm, nhà nước phái tôi sang Tây
Đức học tập, lúc đó thực ra tôi có cơ hội ở lại làm việc lâu dài tại nước
ngoài, nhưng tôi thấy mình không thể vô lương tâm như thế được, nên vừa
giành được học vị, tôi lập tức về nước ngay, chỉ mong mang hết những kỹ
thuật tiên tiến nhất về trị bệnh cứu người. Từ một bác sĩ Ngoại khoa Tim
mạch bình thường, rồi cặm cụi gắn bó với nghề mấy chục năm, cũng chỉ là
một cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì có máu thịt, có suy nghĩ, có tư duy không? Tôi
là người, là người thì phải có tự trọng, không thể đánh đồng tôi với một cỗ
máy không có tự trọng được!”
“Chú…”
“Tôi già rồi.” Chủ nhiệm Phương nói, “Hồi trước vốn định làm thêm
mấy năm nữa rồi nghỉ hưu, nhưng bây giờ tôi thấy nên nghỉ hưu sớm cho
xong. Nếu không chịu được, muốn làm phẫu thuật cho đỡ nhớ thì đến bệnh
viện tư chữa bệnh cho người giàu cũng được. Bệnh viện nhà nước lương
thấp, lại phải làm thêm nhiều, hễ sơ sẩy một chút là bị người ta đe dọa suốt
ngày, thà bỏ quách cho xong.”
“Năm xưa chú đã dạy cháu rằng, học y mười năm, bệnh nhân là quan
trọng nhất.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Cháu rời khỏi bệnh viện, là vì áp lực dư
luận, chứ thực lòng cháu rất thích công việc bác sĩ lâm sàng, cháu cảm thấy
điều vui nhất là cứu sống được bệnh nhân. Chú chẳng phải từng dạy cháu
rằng cứu người không có đường tắt, chỉ có kiên trì, kiên trì nữa, kiên trì mãi
đó sao! Bây giờ chú từ bỏ thế này, có khác gì từ bỏ công việc cứu người?