phản đối vài lần, và sợ con làm ồn khiến anh không ngủ được, nhưng thằng
bé rất quấn anh, cứ đòi ngủ với anh, nên cô cũng đành chiều theo ý nó.
Chiều hôm sau, lẽ ra Đàm Tĩnh định cùng Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đi
tái khám, nhưng đúng lúc đó Tôn Chí Quân lại gọi điện: “Cô mang đơn ly
hôn tới đây, tôi ký.”
Đàm Tĩnh không ngờ anh ta lại đột nhiên quyết định như vậy, liền hỏi:
“Anh cần bao nhiêu tiền?”
“Gặp nhau rồi nói.”
Đàm Tĩnh không hiểu nổi anh ta muốn giở trò gì, nhưng lại sợ hắn đổi
ý, đành bảo với Nhiếp Vũ Thịnh là mình phải đi gặp Tôn Chí Quân giải
quyết vấn đề ly hôn, để anh đưa con đi kiểm tra một mình.
Nhiếp Vũ Thịnh mấy hôm nay không nói chuyện với cô, nghe cô bảo
vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, anh lại xoay sang dỗ con thay
quần áo, vì Tôn Bình nghe nói phải đi bệnh viện liền phụng phịu không
chịu. Cuối cùng, Nhiếp Vũ Thịnh phải hứa đi hứa lại với nó rằng, chỉ đến
bệnh viện để ông Phương kiểm tra lại vết mổ của con thôi, chắc chắn không
tiêm mới vui vẻ trở lại, leo lên ghế sau của ô tô, ngồi vào chiếc ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ.
Đàm Tĩnh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn mang theo tiền mặt và chi
phiếu đi gặp Tôn Chí Quân, cô sợ Tôn Chí Quân lại giở trò đưa ra con số
vượt quá khả năng chi trả, hoặc lật lọng nuốt lời. Suốt quãng đường đi, cô
vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Khi về tới căn phòng thuê trước đây,
cô để ý thấy mọi thứ đã được dọn dẹp tinh tươm, thậm chí Tôn Chí Quân
còn nấu ba đĩa thức ăn và một bát canh, nhìn thấy cô về, Tôn Chí Quân hồ
hởi chào: “Ngồi đi, nồi cơm điện hỏng rồi, anh dùng nồi áp suất nấu cơm,
nhưng bị sống, vừa nãy mới nấu lại nồi khác, có lẽ phải chừng chục phút là
chín thôi.”