Đàm Tĩnh thấy anh ta như biến thành người khác, trong lòng vẫn có
chút nghi ngờ, cô nói: “Không cần đâu, tôi ăn rồi.”
“Bữa cơm chia tay của chúng ta, em cũng không chịu ăn một chút sao?”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng không
chịu cầm đũa. Tôn Chí Quân cầm đũa nếm thử món trứng tráng, suýt chút
nữa thì phun ra: “Phù phù! Mặn quá! Mấy năm không nấu nướng rồi, giờ
đến muối nhiều hay ít cũng không biết nữa.”
Đàm Tĩnh đặt đũa xuống, nói: “Hay để em đi tráng đĩa khác.”
“Ừ, em tráng đi.”
Đàm Tĩnh tráng một đĩa trứng gà, nhìn thấy dưới sàn bếp vẫn còn hai củ
khoai tây, cô bèn thái chỉ, xào thêm đĩa khoai tây chua cay, xong xuôi mới
bưng cả hai món ra. Tôn Chí Quân nếm thử một miếng, khen: “Cơm em
nấu vẫn là ngon hơn cả.” Đàm Tĩnh ngồi im chờ Tôn Chí Quân ăn xong,
hôm nay Tôn Chí Quân không uống rượu, lúc xới cơm còn hỏi lại cô: “Em
thực sự không ăn tí nào à?”
Đàm Tĩnh lắc lắc đầu, Tôn Chí Quân ăn như thuồng luồng, nhất là hai
món Đàm Tĩnh làm, Tôn Chí Quân đều ăn hết sạch, cả bát canh cũng chan
nốt vào bát, trộn cơm ăn hết. Ăn xong, hắn buông đũa xuống, lấy tay quẹt
ngang miệng, rồi nói với Đàm Tĩnh: “Đưa đây, anh ký.”
Đàm Tĩnh hỏi: “Anh cần bao nhiêu tiền?”
“Anh không cần tiền.”
Tôn Chí Quân hào sảng nói: “Hồi xưa, anh giúp em không phải vì tiền.
Hơn nữa mấy năm nay em cơm bưng nước rót, tận tụy phục vụ anh, lại trả
giùm anh không ít nợ nần, anh còn đòi tiền em nữa thì chẳng đáng mặt đàn
ông chút nào.”
Đàm Tĩnh ngây người, Tôn Chí Quân nhìn lá đơn ly hôn hỏi: “Em có
không?”