Dù sao bà vẫn là người hiểu rõ Thịnh Phương Đình, bị bà khích như
vậy, Thịnh Phương Đình liền nói: “Mẹ không cần phải khích con, dù ông ấy
để lại cả chục tỷ tài sản ở ngân hàng cho con thì con cũng không hối hận
đâu!”
Trong cơn giận dữ, hắn đến thẳng ngân hàng, giám đốc phụ trách chăm
sóc khách hàng VIP đón tiếp hắn, sau khi kiểm tra cẩn thận danh tính và
chìa khóa, liền dẫn hắn đến kho bạc mở két an toàn.
Trong két an toàn là một chiếc hộp gỗ, hắn lắc lắc, thấy tiếng loạt xoạt,
hình như bên trong là giấy tờ. Hắn mang chiếc hộp trở về phòng khách sạn,
tự thưởng cho mình một ly rượu vang rồi mới mở chiếc hộp ra.
Dù trong hộp thật sự là tài sản đáng giá hàng chục tỷ thì hắn cũng
không ngạc nhiên. Thế nhưng trong hộp không hề có thứ gì đáng giá như
thế, đặt trên cùng là một bức ảnh rất lớn - ảnh đầyháng của hắn. Hắn sinh
thiếu tháng nên vừa sinh ra đã rất yếu ớt, khuôn mặt bé nhỏ gầy tóp, thế
nhưng đôi mắt lại rất to, bức ảnh này từng được mẹ hắn phóng to lồng vào
khung, nhưng hắn không ngờ ông Nhiếp Đông Viễn cũng có một cái như
vậy.
Phía dưới toàn bộ là ảnh của hắn, mỗi năm một bức, đều được chụp vào
ngày sinh nhật, mẹ hắn có thói quen cứ đến sinh nhật hắn lại mời thợ ảnh
đến nhà, chụp ảnh cho hắn. Hóa ra tấm nào bà cũng gửi cho Nhiếp Đông
Viễn.
Ngoài ảnh ra, còn có vài món đồ lặt vặt cũ. Hắn nhìn thấy một con vịt
bằng nhựa hắn từng chơi hồi nhỏ, còn có một quả bóng chày đã cũ, dưới
đáy hộp là một xếp bảng điểm. Những trường hắn học đều là trường nổi
tiếng, trường nào cũng yêu cầu rất khắt khe, bảng điểm gốc mẹ hắn đều
phải ký tên vào rồi gửi lại cho nhà trường, ở đây chỉ là bản sao bảng điểm
hàng năm, tuy nhiên phía dưới góc phải, chỗ phụ huynh ký tên, Nhiếp Đông
Viễn đều nắn nót ký tên mình vào đó.