Hắn nhìn thấy đơn nguyện vọng đại học của mình, lúc đó có hai vị Hoa
kiều rất nổi tiếng trong cộng đồng người Trung Quốc đảm bảo giới thiệu
cho hắn vào Đại học Ivy danh tiếng, hắn cứ tưởng đó là nhờ vào vị thế của
gia tộc bên nhà mẹ, nhưng hắn nhìn thấy lời nhắn của Nhiếp Đông Viễn
đằng sau bản giới thiệu, Nhiếp Đông Viễn căn dặn luật sư phải sử dụng mọi
mối quan hệ, thay mình tìm người giới thiệu.
Cuối cùng hắn giở đến một bức thư, sau khi nhìn quen nét chữ Nhiếp
Đông Viễn, thì thấy nét chữ này rất lạ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ bức
thư này lại là do Nhiếp Vũ Thịnh viết.
Gửi em trai/em gái thân yêu:
Hãy thứ lỗi cho anh khi anh gọi em như thế, bởi vì anh vẫn chưa hỏi bố,
rốt cuộc em là con trai hay con gái. Thật ra trong lòng anh mong là một cô
em gái, như vậy người anh trai này sẽ rất rất chiều em, rồi chờ khi nào em
lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều rất nhiều chàng trai tới
tán tỉnh em, mấy thằng quỷ sứ ấy, anh sẽ tẩn từng thằng một, cho đến khi
nào anh tìm thấy một người có thể tin cậy được, anh mới giao em cho cậu
ta. Ở quê mình, có phong tục là khi em gái xuất giá, anh trai nhất định phải
cõng ra cửa, có vậy hôn nhân mới hạnh phúc viên mãn. Em gái bé nhỏ à,
nếu như em thật sự là em gái của anh, thì xin em thứ lỗi cho anh nhé, có lẽ
khi em lấy người em yêu, anh trai không thể tham dự hôn lễ của em được,
cũng không có cách nào cõng em ra cửa. Nhưng anh vẫn chân thành cầu
chúc cho em được hạnh phúc. Nếu có duyên, em đọc được bức thư này
trước khi kết hôn, thì hãy gọi điện thoại cho anh, anh nhất định sẽ đến tham
dự hôn lễ của em, cõng em ra cửa, dành tất cả những lời chúc phúc của anh
cho em. Nếu người em yêu có chút gì không tốt với em, anh trai sẽ thay xử
lý cậu ta!
Nếu như em là con trai, thật ra cũng không sao cả. Từ nhỏ anh đã chỉ có
một mình, em đừng cười, có một thời gian, anh rất lo sợ, anh sợ bố sẽ kết
hôn, sợ ông ấy sẽ rời xa anh, hay không thương anh nữa. Nhưng sau khi anh