Đặt máy xong, Hercule Poirot lại nhấn một số điện thoại khác để gặp ông
Garroway.
- Hercule Poirot đây - ông báo tin - Tôi không làm rối bận ông chứ? Lúc
này ông đang làm gì?
- Không đâu. Tôi đang tỉa mấy cành hồng, thế thôi.
- Có một chi tiết nhỏ tôi muốn hỏi ông. Rất nhỏ.
- Về vụ tự sát ấy ư?
- Đúng. Tôi biết trong nhà có nuôi một con chó và ông đã bảo tôi nó theo
chủ nhà đi dạo khắp nơi.
- Đúng thế. Tôi nhớ rằng bà người hầu đã khai như vậy khi chúng tôi làm
biên bản. Bà ta nói ông Alistair và bà Ravenscroft hôm ấy có mang nó đi
dạo như thường lệ.
- Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y thấy trên xác chết có vết chó cắn,
đúng không. Không phải là chó mới cắn mà trước đó đúng không?
- Chuyện ông hỏi thật là kỳ cục. Tôi xin thú nhận, nếu ông không hỏi thì tôi
không nhớ ra. Đúng là trên bắp chân của bà Ravenscroft có những vết sẹo
chó cắn nhẹ. Và tôi nhớ một chi tiết khác: bà người hầu đã khai rằng con
vật đã hai ba lần nhảy xổ vào bà chủ và đã đớp vào chân bà. Nhưng đây chỉ
là những vết cắn nhẹ. Một trong các vết cắn còn mới. Theo lời người giúp
việc thì mới một hoặc hai tuần lễ trước đó thôi.
“Ta muốn nhìn thấy con chó ấy”, Poirot suy nghĩ tự nhủ. “Nó thật là thông
minh”.
Sau khi cảm ơn viên thanh tra cảnh sát, nhà thám tử đặt máy và lẩm bẩm:
- Thông minh hơn các cảnh sát.