Thượng đế hãy thương hại chúng tôi”
Poirot nhìn ngôi mộ một lúc lâu nữa, sau đó ông từ từ ngẩng đầu lên và
quay ra.
Khi ra khỏi nghĩa trang, ông đi theo một con đường hẻm để lên mỏm núi.
Ông đứng nhìn ra biển, tự nói nhỏ với mình:
- Bây giờ thì ta đã rõ cái gì đã xảy ra. Và tại sao.