- Tôi bao giờ cũng mến trẻ con.
- Họ gọi bà là Maddy phải không?
Bà Roussel bật cười.
- Nếu ông biết được tôi thích cái tên ấy đến chừng nào. Nó gợi lại cho tôi
nhiều kỷ niệm...
- Bà có nhớ có một cậu bé hàng xóm tên là Desmond Burton-Cox không?
- Có chứ. Cậu ta ở nhà bên cạnh và thường sang chơi với Célia và Edward.
- Bà giúp việc ông bà Ravenscroft có lâu không?
- Chỉ hai hoặc ba năm thôi. Sau đó tôi phải về nước vì mẹ tôi ốm nặng. Bà
cụ qua đời một năm sau đó. Tôi đã mở một lớp học nội trú cho các cô gái
muốn hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình. Tôi không trở lại nước Anh
nữa, nhưng hàng năm cứ vào dịp lễ Noel là tôi nhận được bưu thiếp của
Célia và Edward.
- Theo bà thì ông Alistair và bà Ravenscroft có phải là một cặp vợ chồng
hạnh phúc không?
- Rất hạnh phúc. Họ rất yêu quí con cái mình.
- Chúng có yêu quí cha mẹ mình không?
- Mọi người đều đủ những phẩm chất cần thiết để hình thành một gia đình
hạnh phúc.
- Bà vừa nói bà Ravenscroft rất quí người chị ruột mình. Nhưng bà chị thì
thế nào?
- Trời, tôi chưa có dịp để xem xét vấn đề này. Nhưng thật thà mà nói, tôi có
cảm giác rằng bà Dolly tính nết thất thường. Đã hai ba lần tôi thấy thái độ
bà ta thật lạ lùng. Bản tính của bà ta là ghen tị. Tôi biết trước kia có lúc bà
là vợ chưa cưới của ông Alistair. Nhưng rồi ông này quay sang yêu Molly
tính nết điềm đạm hơn. Rất hiền lành và rất tốt nữa. Còn về bà Dolly nhiều
lúc cũng tỏ ra yêu em gái, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra ghét bỏ bà này. Bà ta
không muốn mọi người chăm sóc những đứa trẻ. Nhưng có một người biết
rõ điều này hơn tôi. Đó là bà Maurat, người thay thế tôi ở Overcliffe khi tôi
trở về nước. Bà làm việc tại đây một thời gian. Khi Célia ở nội trú bên
Thụy Sĩ thì bà quay lại giúp đỡ bà Ravenscroft một lần nữa.
- Tôi đã có địa chỉ ở Lausanne của bà Maurat và tôi đã quyết định sẽ tới