Mình cả nghĩ rồi, chỉ là một hạt mụn nước thôi, bận tâm làm gì cho
mệt. Cánh tay đầy vết va quệt cùng toàn thân bầm dập nghiêm trọng hơn
nhiều. Là mụn nước, chỉ là một hạt mụn nước nhỏ mà thôi... Shion tự nhủ.
"Mặt cậu sao nặng nề vậy? Có chuyện gì à? Hay là bắt đầu nhớ mẹ?"
"Mẹ... Nezumi này, cậu có cách nào liên lạc với mẹ không?"
"Không."
"Đừng trả lời phũ phàng như vậy chứ."
"Chính cậu cũng hiểu rõ mà, chẳng phải sao? Có khi bây giờ nhà cậu
bị Cục Trị an theo dõi từ cái thùng rác trở đi ấy! Ngoài năng lượng ngoại
cảm ra thì chẳng còn cách nào khác để liên lạc với mẹ cậu đâu."
"Nói cũng đúng."
Mẹ, con xin lỗi.
Hiện giờ con chỉ có thể nói xin lỗi với mẹ thôi.
Con không sao, con vẫn còn sống.
Mẹ đừng thở dài, cũng đừng đau lòng.
"Thật vô bổ."
Nezumi phun ra một câu.
"Vô bổ? Cái gì vô bổ?"
"Cậu chứ ai, thật vô bổ."
Lần đầu tiên Shion bị Nezumi mắng một cách thậm tệ như vậy.