"Thật ra cậu muốn nói gì?"
"Tôi nói cậu gánh theo quá nhiều thứ vô bổ, lại còn xem chúng như
của báu nữa."
Nezumi nhìn Shion chằm chằm, ánh mắt sắc nhọn đầy đối địch.
Shion vừa định hỏi rõ ngọn nguồn thì Nezumi trèo lên bức tường
trước mặt. Nhìn kĩ, trên bức tường có một cái thang sắt đã hoen gỉ.
Trèo lên trên, trông thấy ráng chiều nhuộm cả chân trời. Hai người leo
xuống đất. Vòm trời tắm trong ánh hoàng hôn diễm lệ, hơi lạnh dâng ngập
không gian. Nơi này dường như là con đường dẫn vào West Block, dõi mắt
ra xa, có thể trông thấy bức tường bao quanh No. 6 đang phản chiếu sắc
chiều tà. West Block là một vùng đất trũng thấp, nên phải ngước lên mới
thấy được No.6. Giữa lớp tường bao rực rỡ hào quang, thành phố rộng lớn
ấy vươn lên trang nghiêm và đẹp đẽ. Nezumi đi về hướng ngược với bức
tường, xuyên qua khu rừng nhỏ cây cối thưa thớt, thì thấy một tòa nhà để
nát bị bỏ hoang, bên trong bốc lên khói bếp, cũng nghe thấy tiếng người.
"Có người sống trong đó sao?".
"Cũng khá nhiều đấy."
Ngoài tòa nhà bỏ hoang còn có vài lán trại.
"Hướng này."
Nezumi nắm tay Shion kéo đến tòa nhà bên cạnh. Đó cũng là nhà
hoang, trông như nhà kho nên tương đối rộng rãi, nhưng phân nửa đã đổ
sập do mục nát.
"Phải chui vào lòng đất."