"Tôi giúp cậu băng bó vết thương, cậu cần được cầm máu. Để-tôi-
băng-bó-vết-thương-cho, có hiểu tôi nói gì không?"
Bàn tay đang siết chặt cổ tôi lỏng dần.
Đúng lúc này, từ bộ đàm vọng ra tiếng mẹ. "Shion! Con mở cửa sổ
đấy à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ không cần phải sợ, sẽ ổn cả thôi, và cố
dùng giọng bình thường để trả lời.
"Cửa sổ? À! Vâng, con vừa mở ạ."
"Không được đâu, sẽ bị cảm mất."
"Con biết rồi."
Mẹ bỗng nhiên bật cười, "Từ hôm nay trở đi là con mười hai tuổi, sao
vẫn như một đứa trẻ thế."
"Con biết rồi mà. À, mẹ ơi..."
"Sao con?"
"Con đang làm tiểu luận, tạm thời để con tập trung nhé."
"Tiểu luận? Chẳng phải con mới nhận được thông báo nhập học của
lớp chất lượng cao hay sao?"
"Dạ! À... Con có nhiều bài tập cần làm lắm."
"Thế ư? Đừng cố sức quá. Tối nhớ xuống ăn cơm đấy."
Lúc này, những ngón tay lạnh giá đã rời khỏi cổ tôi, toàn thân cử động
thoải mái trở lại. Tôi với tay bật hệ thống quản lý môi trường, nhưng vẫn để
hệ thống thăm dò dị vật ở vị trí OFF. Nếu tái khởi động cả hệ thống đ6 kẻ