Tung hê cái gì?
Tất cả.
Tất cả?
Bất thình lình, một tràng âm thanh điện tử vang lên, là tiếng hệ thống
cảnh báo rằng môi trường phòng chuyển biến xấu. Nếu cứ để mặc kệ, cửa
sổ sẽ tự đóng và khóa lại, hệ thống bắt đầu hút ẩm và điều chỉnh nhiệt độ
phòng, những phần bị mưa tạt ướt, kể cả tôi, sẽ khô ráo ngay tức khắc. Tôi
lấy rèm lau khuôn mặt đẫm nước mưa, rồi lại gần cửa để tắt hệ thống quản
lý môi trường.
Lúc ấy, giá tôi ngoan ngoãn nghe theo hệ thống cảnh báo... Đôi khi tôi
đã nghĩ vậy. Bấy giờ, nếu tôi lựa chọn đóng cửa sổ, ở yên trong căn phòng
khô ráo có nhiệt độ thích hợp, cuộc đời tôi sẽ khác hẳn. Chẳng phải tôi hối
hận, tôi không hề có ý đó, chỉ cảm thấy khó tin. Việc tôi tình cờ mở cửa sổ
vào ngày 7 tháng Chín năm 2013, khi cơn bão đổ bộ, lại thay đổi hoàn toàn
một thế giới đang được điều hành chặt chẽ. Thật không sao tin nổi!
Tuy không tin vào thần thánh, nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn sâu sắc
cảm nhận được cái gọi là bàn tay tạo hóa.
Tôi tắt nguồn điện, âm báo ngừng bặt, trong phòng yên tĩnh trở lại.
"Hì."
Sau lưng bỗng vang tiếng cười nho nhỏ. Tôi quay phắt lại theo phản
xạ, rồi giật mình thốt ra một tiếng.
Đứng đó là một thiếu niên, toàn thân ướt sũng. Nói cho đúng thì mất
một lúc tôi mới nhận ra là thiếu niên. Cậu ta để tóc dài ngang vai, khuôn
mặt nhỏ nhắn bị tóc che khuất, hai cánh tay và phần cổ lộ ra khỏi áo sơ mi
cũng rất mảnh khảnh. Tôi không xác định được là nam hay nữ, cũng chẳng