nhìn ra còn trẻ hay đã cứng tuổi. Trên hết, tầm mắt và ý thức của tôi bị
cuốn cả vào vết bẩn màu đỏ nơi vai trái cậu ta, nên chẳng suy nghĩ được
điều gì khác.
Đó là màu của máu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người chảy nhiều
máu đến vậy. Tôi vô thức giơ tay về phía cậu ta. Nhưng trong tích tắc, bóng
dáng kẻ đột nhập biến mất, ngay sau đó là màn tấn công. Một sức mạnh
ghê gớm xô tôi vào tường, cảm giác giá buốt lan ra ở cố, nơi năm ngón tay
lạnh như băng đang siết chặt.
"Cấm nhúc nhích!" Cậu ta lên tiếng.
Cậu ta hơi thấp so với tôi. Chưa kể, ở tư thế bị siết cổ và bị đẩy lên
cao, tôi buộc phải cúi xuống mới nhìn được vào mắt cậu. Đôi mắt có màu
xám sẫm, màu mắt tôi chưa thấy bao giờ.
Những ngón tay cậu ta ghì chặt cổ tôi. Tôi không nghĩ cậu khỏe đến
thế, nhưng thực tế là tôi không sao nhúc nhích được, cả người cứng đờ.
Người bình thường không có khả năng ấy.
"Hiểu rồi." Tôi miễn cưỡng nói. "Cậu rất thạo những việc thế này!"
Đôi mắt xám sẫm nhìn tôi chằm chằm, bất động tựa mặt biển lặng
sóng, chẳng gợn đe dọa, sợ hãi, hay ác ý. Một đôi mắt vô cùng tĩnh lặng.
Tâm trạng dao động của tôi cũng dần dần ổn định.
"Tôi giúp cậu băng bó vết thương nhé." Tôi mấp máy môi, nói với cậu
ta. "Cậu bị thương đúng không? Để tôi băng cho."
Tôi nhìn bóng mình trong mắt kẻ đột nhập, có cảm giác bản thân bị
hút vào đấy, bèn cụp mi xuống tránh ánh nhìn của cậu, từ tốn lặp lại điều
vừa nói.