chính được xem là một công trình kiến trúc đồ sộ. Dù không cao chọc trời,
ở nó vẫn toát ra một khí thế đè nén khiến người ta khó chịu. Do bề ngoài
trắng muốt tròn trặn, tòa nhà này còn được gọi là "Giọt Trăng". Nhưng mỗi
khi nhìn nó tôi đều liên tưởng đến hạt mụn nước trên da, thế thì có khác gì
mụn mọc giữa thành phố. Cạnh Tòa thị chính là bệnh viện và Cục Trị an,
ba công trình kết nối với nhau bằng những lối đi trông như đường ống thủy
tinh. Màu xanh bao bọc quanh chúng, trải dài tới tận khu vực nghỉ ngơi thư
giãn của công viên. Động thực vật nơi đây được quản lý rất chặt chẽ. Từ
chủng loại động vật cho đến tập tính thực vật (mọc ở đâu, nở hoa gì, kết
quả ra sao...) tất thảy đều được nắm rõ.
Thông qua hệ thống dịch vụ của chính quyền, cư dân thành phố sẽ biết
được thời gian và địa điểm phù hợp nhất để thăm thú và vãn cảnh. Đúng là
một thiên nhiên bậc cao và biết nghe lời. Nhưng hôm nay chắc hẳn sẽ loạn
hết cả lên.
Bởi vì bão đang đến.
Tôi mở toang cửa sổ, gió mưa tạt cả vào trong. Đã lâu lắm rồi không
được nghe gió rít ầm ầm. Tôi dang rộng hai tay và hét lớn. Trong tiếng gió
mưa dữ dội, sẽ chẳng ai nghe thấy những điều vô nghĩa mà tôi hét. Mưa lia
thia rơi sâu vào cuống họng. Tuy biết thế này thật trẻ con, nhưng tôi không
ngừng lại được. Mưa càng lúc càng dữ dội. Nếu cởi hết quần áo mà lao ra
tắm, sẽ thoải mái đến mức nào nhỉ? Tôi tưởng tượng cảnh mình tồng ngồng
chạy giữa mưa gió bão bùng, chắc chắn sẽ bị cho là thần kinh có vấn đề.
Nhưng đúng là một cám dỗ khó cưỡng. Tôi lại há to miệng, hớp lấy những
hạt mưa. Tôi muốn đè nén cơn kích động lạ lùng này. Tôi sợ hãi một thứ gì
đó đang tồn tại bên trong mình. Thỉnh thoảng, cái cảm giác cuồng loạn đó
lại tấn công tôi.
Hãy tung hê đi.
Tung hê tùy thích đi.