trong những lần khảo sát dư luận định kì do chính quyền tổ chức, 70% cư
dân không hài lòng với hành động tàn sát thú rừng để tiêu khiển.
Thật tàn nhẫn và quá đáng, còn động vật vô tội bị bắn giết thì quả là
đáng thương...
Nhưng máu đang chảy trước mặt tôi đây, lại không phải máu của cáo,
hay hươu nai, mà là của con người.
"Khó tin quá!" Tôi thì thào.
"Cái gì?"
"Bắn người, chuyện khó tin... Có phải thành viên câu lạc bộ săn bắn
nào đó lỡ tay nhả đạn trúng cậu không?" Cậu ta cười, khóe miệng run run.
"Câu lạc bộ săn bắn à... Cũng gần như thế. Nhưng không phải lỡ tay
nhả đạn."
"Biết cậu là người mà vẫn nổ súng ư? Thế là phạm tội rồi còn gì?"
"Phạm tội? Chẳng qua chỉ thay đổi đối tượng săn bắn từ cáo thành
người thôi. Săn người ấy mà, nào phải hành vi phạm tội gì đâu."
"Sao cơ?"
"Tức là có những kẻ chuyên đi săn người, cũng có những người
chuyên bị đi săn."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Tôi cũng đoán thế. Không hiểu cũng chẳng sao. Chuyện quan trọng
hơn là, cậu định khâu vễt thương cho tôi thật đấy à? Không có loại thuốc tê
dạng xịt sao?"