"Tôi rất muốn tiêm thử một lần cho biết."
Sau khi sát trùng, tôi tiêm thuốc tê ba lần quanh miệng vết thương.
Tuy tay hơi run do căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành suôn sẻ.
"Vết thương sẽ tê ngay lập tức, tiếp theo..."
"Cậu bắt đầu khâu hả?"
"Ừ."
"Cậu có kinh nghiệm khâu vết thương không đấy?"
"Làm sao có được, tôi đâu phải học sinh trường Y, Nhưng tôi có kiến
thức căn bản về kĩ thuật khâu vết thương và mạch máu. Tôi từng xem trên
băng ghi hình rồi."
"Kiến thức cơ đấy."
Cậu ta thở dài thườn thượt, chăm chú nhìn tôi. Bờ môi mỏng tím tái,
hai má hóp lại, làn da nhăn nheo trắng bệch, nhìn thế nào cũng không giống
khuôn mặt của người bình thường, mà giống một con mồi mệt mỏi rã rời bị
dồn đến đường cùng. Chỉ ánh mắt là khác, tuy vô cảm, nhưng từ đáy mắt
tôi nhận ra luồng sinh khí hmg hực. Phải chăng đó là sức sống? Từ trước
đến nay tôi chưa quen ai có đôi mắt ấn tượng như vậy. Đôi mắt ấy đang
trân trối nhìn tôi, không chớp lấy một cái.
"Cậu thật kì lạ."
"Sao lại nói thế?"
"Ngay cả tên tôi cậu cũng không hỏi."
"Đúng nhỉ, có điều tôi cũng chưa cho cậu biết tên mình, như nhau cả
thôi."