"Shion phải không? Tên một loài hoa?"
(Tiếng Nhật) thạch thảo.
"Ừ, vì mẹ tôi thích cây tạp và hoa dại. Cậu thì sao?"
"Nezumi."
"Hả?"
"Tên tôi đấy."
"Nezumi... không giống lắm."
"Không giống?"
Đôi mắt này không giống mắt loài chuột, vì màu đẹp hơn rất nhiều.
Nói thế nào nhỉ, từa tựa sắc trời đêm về sáng... Hai má ửng đỏ, tự thấy
ngượng vì lối ví von như một nhà thơ kém cỏi, tôi cố ý cao giọng, "Nào,
bắt đầu khâu vết thương thôi."
(Tiếng Nhật) chuột.
Các thao tác cơ bản của quá trình khâu vết thương lần lượt hiện ra
trong đầu.
Trước tiên, cố định chỉ ở hai đến ba điểm để làm mốc, sau đó thực
hiện các mũi khâu liên tục... Khi khâu các mũi liên tục, nhất định phải thật
tỉ mỉ...
Tay tôi run bắn. Nezumi không nói lời nào, chỉ nhìn đôi tay lẩy bẩy
của tôi.
Tuy căng thẳng nhưng tôi cũng khá phấn khích, vì trên thực tế tôi chỉ
có lý thuyết thu lượm từ băng ghi hình chứ chưa bao giờ được thực hành.