sóng, pha chút đồ uống đơn giản cũng không lấy gì làm phức tạp lắm.
"Gu của cậu tệ quá đấy." Nezumi nhón chiếc sơ mi kẻ ca rô, khinh
khỉnh nói.
"Vẫn tốt chán so với cái áo bẩn, đã dính đầy máu còn thủng lỗ chỗ
kia."
Tôi đưa cho cậu cốc ca cao đây ắp. Đôi mắt xám sẫm lần đầu tiên gợn
chút cảm xúc, là hoan hỉ. Nezumi uống một ngụm rồi lầm bầm khen ngon.
"Ngon thật! Kĩ thuật pha ca cao của cậu tốt hơn nhiều so với kĩ thuật
khâu vết thương."
"So sánh kiểu gì đấy? Mà tôi cho rằng lần đầu đã khâu được như vậy
là không tồi rồi."
"Lúc nào cậu cũng thế à?"
"Cũng thế là thế nào cơ?"
"Là không hề cảnh giác với ai cả ấy? Hay thế hệ tinh hoa do chính phủ
cố công bồi dưỡng đều có độ cảnh giác bằng không?" Nezumi ấp hai tay
quanh cốc ca cao, tiếp tục nối "Các cậu chẳng màng lo sợ hay đề phòng
trước những kẻ đột nhập, thế mà cũng sống được à?"
"Tôi có cảnh giác, có kinh hãi. Khi đối mặt với hiểm nguy, tôi cũng lo
sợ, cũng chán ghét. Tôi chẳng tốt bụng đến mức cho rằng một kẻ tùy tiện
xông vào nhà người khác qua cửa sổ tầng hai là một công dân lương thiện."
"Tại sao lại cứu tôi?"
Ừ nhỉ, tại sao vậy? Sao tôi lại chữa vết thương cho một kẻ đột nhập,
còn pha ca cao cho cậu ta uống nữa? Tuy tôi không phải hạng lạnh lùng,
nhưng cũng chẳng phải thánh nhân bác ái hễ thấy người bị thương thì lập