Một cảm giác phấn khích vô cùng dễ chịu.
Khâu xong, tôi dùng băng gạc sạch che miệng vết thương. Mồ hôi nhỏ
từ trán xuống.
"Giỏi thật đấy." Trán Nezumi cũng lấm tấm mồ hôi.
"Tôi rất khéo tay."
"Không chỉ tay, đầu óc cậu cũng khả quan. Cậu mười hai tuổi à? Mới
lớn ngần này đã được tuyển vào chương trình đào tạo đặc biệt của cơ quan
giáo dục cấp cao, đúng là tinh hoa xã hội."
Lần này tuy không chế nhạo, nhưng cũng chẳng nghe ra ý khen ngợi.
Tôi lẳng lặng thu dọn dụng cụ và băng gạc đã dùng.
Mười năm trước, chương trình kiểm tra sức khỏe trẻ em của chính
quyền thành phố nhận định tôi có chỉ số thông minh hạng nhất. Chỉ cần kĩ
năng hoặc khả năng vận động được xác nhận là ở mức cao, sẽ được chính
quyền cung cấp điều kiện giáo dục tối ưu. Trước năm mười tuổi, học tập
cùng những đứa trẻ tương tự ở các phòng học trang bị tối tân, được giáo
viên chuyên môn truyền thụ những lũ năng và kiến thức cơ bản, sau đó mới
đi vào chuyên ngành phù hợp với năng lực cá nhân. Tôi còn có giáo viên
riêng. Kể từ khi chỉ số thông minh được xác định ở mức cao nhất vào năm
hai tuổi, tương lai của tôi đã được bảo đảm. Miễn là không xảy ra biến cố
gì quá đặc biệt, cuộc đời tôi sẽ xuôi chèo mát mái. Chắc thế!
"Trông cái giường này êm ái quá nhỉ." Nezumi dựa vào thành giường,
nhận xét.
"Cho cậu mượn nằm ngủ đấy, nhưng phải thay quần áo trước đã."
Tôi đặt lên lòng Nezumi một chiếc sơ mi sạch, khăn mặt và hộp thuốc
kháng sinh, sau đó quyết định pha một cốc ca cao, Trong phòng có lò vi