"Anh Yamase này, tại sao Cục Trị an lại phải giấu giếm? Hơn nữa,
việc không tìm ra nguyên nhân tử vong cũng rất kì lạ."
"Đúng vậy... Quả là một ẩn số."
"Ngay cả chính quyền cũng không thể làm rõ vấn đề, tức là trước nay
chưa từng có tiền lệ?"'
"Chưa từng có tiền lệ?"
"Tức là chưa ai trải qua, hay biết đến ... nguyên nhân dẫn tới cái chết
ấy. Chúng ta có thể nghĩ thế không?"
"Shion! Những lời đó... Em..."
Mặt Yamase tái mét. Shion đoán mặt mình chắc cũng trắng bệch rồi.
"Anh đi pha cà phê đây."
Có lẽ là do không chịu nổi bầu không khí căng thẳng, Yamase đứng
bật dậy.
"A, để em pha cho."
"Không sao, để anh. Em uống nhiều sữa đúng không?"
"Vâng, cảm ơn anh. Nhưng làm sao họ dám thông báo là tai nạn bất
ngờ nhỉ? Ai trông thấy tình trạng thi thể cũng biết ngay là giấu đầu hở đuôi
rồi còn gì?"
Yamase ngoái lại. Gương mặt luôn hiền hòa chợt méo xệch.
"AnhYamase?"
"Shion, thi thể có thể gia công."