"Gì ạ?"
"Trước... trước khi vào làm ở đây, anh từng công tác tại bệnh viện
trung ương thành phố, phụ trách việc gia công thi thể."
"Gia công thi thể? Là sao?"
"Anh vốn không định kể với ai... Ừm, trước kia em thấy xác chết bao
giờ chưa?"
"Em từng thấy di thể ông ngoại trong tang lễ."
"Trông như thế nào?"
"Như thế nào à? Thì... nét mặt rất thanh thản. Chẳng phải ai chết cũng
có biểu cảm như vậy ư?"
"Em cho là thế à?"
"Không phải sao?"
Y học không chỉ phát triển về phương diện phòng bệnh chữa bệnh mà
còn đạt được bước tiến lớn trong việc loại bỏ đau đớn. Dù là cơn đau do tai
nạn hay bệnh tật, cơn đau khi phẫu thuật hay cảm giác khó thở và quằn
quại khi hấp hối... kĩ thuật y học hiện đại đều có thể loại trừ. Vì trước lúc
chết không ai phải cảm thấy khổ sở, nên tất cả đều từ giã cõi đời với gương
mặt thanh thản. Đây là những điều Shion thường nghe.
Yamase đưa cho Shion một tách cà phê, né tránh ánh mắt cậu, cúi đầu
gãi cổ.
"Anh chẳng hiểu gì về y học tiên tiến.., Nhưng anh biết, y học có phát
triển đến đâu cũng không thể giúp tất thảy mọi người ra đi thanh thản được.
Điểm này thì anh dám chắc."