Mặt Yamase càng lúc càng vặn vẹo, tay cầm tách cà phê cũng run lên.
"Anh đã làm việc rất lâu tại tầng hầm của bệnh viện thành phố, công
việc chính là gia công cho các thi thể được đưa đến."
"Anh Yamase, gia công cho các thi thể là như thế nào? Em không
hiểu."
"Công việc vô cùng đơn giản. Chỉ cần bôi một thứ thuốc đặc biệt rồi
đắp mặt nạ cho các thi thể vừa được xác nhận tử vong thôi. Sau đó thì..."
"Sau đó thì?"
"Sau đó thì tất cả đều mỉm cười, nhưthể họ đang ngủ và mơ một giấc
mơ hạnh phúc."
Shion giật mình. Thi thể ông ngoại mà cậu trông thấy vào năm chín
tuổi, đúng như lời Yamase miêu tả. Cậu còn nhớ mẹ Karan đã nghẹn ngào
nói rằng, "Tưởng chừng ông đang mơ một giấc mơ hạnh phúc."
"Đương nhiên, phần lớn người chết không cần phải gia công. Chỉ cần
tiếp nhận điều trị cho đến ngày cuối cùng thì đều có thể thanh thản ra đi.
Nhưng đó là phần lớn chứ không phải toàn bộ, vẫn có một số rất ít phải đau
khổ khi chết, và rời khỏi cõi trần với nét mặt bi ai."
"Như là?"
"Sao?"
"Ví dụ như những người nào hả anh Yamase?"
Yamase thở dài, uống cạn tách cà phê.
"Anh không biết. Anh chỉ phụ trách bôi thuốc và đắp mặt nạ cho thi
thể thôi. Vì sao họ lại đau đớn, vì sao họ chết đi với nét mặt thảm thiết