Shion cúi đầu không nói lời nào. Câu chuyện của Rikiga khiến cậu vô
cùng khó chịu.
No.6 là một thành phố có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, tuy cậu hiện tại hơi phân
vân, không biết nó có được tính là đẹp không. Nhưng mọi nơi trong thành
phố đều chỉn chu, kiến trúc nhân tạo và tự nhiên luôn ở thế cân bằng, tất cả
mọi người đều lịch sự, nhã nhặn. Vậy mà đằng sau sự hoàn hảo ấy là một
hiện thực xấu xí ghê tởm. Cậu nhìn vào đôi mắt của Karan trong ảnh.
Mẹ ơi, nơi chúng ta từng sống, hiện tại là nơi mẹ vẫn đang sống, là
một con quái vật đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp. Mẹ ơi...
"Nghĩa là, ông muốn tôi giúp ông tìm gái làng chơi à?"
Nezumi lạnh lùng nói.
Rikiga cười lớn, giọng cười có phần thô bỉ.
"Không không! Tôi làm sao có thể lãng phí tài nguyên như vậy được!
Thực ra, lần đầu tiên khi tôi xem cậu biểu diễn, tôi đã có ý nghĩ này. Chỉ
cần cậu đồng ý thì sẽ kiếm được bộn tiền đấy. Một công việc nhẹ nhàng mà
có thể lấy được rất nhiều tiền từ đám người đang buồn chán đó. Thế nào?
Thay vì diễn ở cái sân khấu tồi tàn kia, chi bằng đến kiếm tiền chung với
tôi?"
"Ông muốn tôi tiếp khách à? Ông chú ơi, xem chừng rượu bắt đầu ăn
mòn não của ông rồi."
"Đừng làm bộ làm tịch nữa. Cậu chẳng qua chỉ là một diễn viên quèn
chẳng biết từ đâu chui ra, có khi trước đây cũng từng làm mấy việc tương
tự rồi, còn giả vờ thanh cao làm quái gì."
"Câm miệng!"