"Tôi cũng nghĩ vậy, tim cậu vẫn đập thình thịch đây này."
Shion quay đầu lại, gạt tay Nezumi ra.
"Sao cậu không tức giận?"
"Tức giận? Nếu những lời nói đùa này có thể chọc giận tôi, vậy một
năm không biết tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ bao nhiêu lần. Tôi quen rồi, dù sao
cũng không mất đi miếng thịt nào."
"Ngốc!"
"Ngốc... Shion, sao cậu lại kích động đến vậy?"
"Ngốc! Người này không hề nói đùa, cũng đừng nói cậu quen rồi...
Sao mà quen được cơ chứ..."
Hai mắt Shion đỏ hoe. Cậu không định khóc, muốn nhắm mắt lại,
nhưng lại không ngăn được nước mắt.
"Shion, đừng khóc. Tại sao lại khóc? Thật là."
"Ông ta... si nhục cậu."
"Hử?"
"Người đàn ông đó sỉ nhục cậu, nói những lời khó nghe như vậy, đem
cậu so sánh với những thứ bẩn thỉu ở No.6. Nhưng cậu lại bảo không sao,
cũng chẳng nổi giận. Điều này khiến tôi rất khó chịu, rất đau lòng. Tôi
không biết phải làm sao nữa..."
Nezumi định nói gì đó, cuối cùng im lặng, nó lấy tấm khăn trải bàn
đưa cho Shion.
"Ở đây chỉ có thứ này thôi, cậu cầm lấy mà lau mặt."