"Ừm."
"Shion, người bị sỉ nhục là tôi, không phải cậu. Đừng khóc vì người
khác, cũng đừng đánh nhau vì ai. Nước mắt và đấu tranh chỉ nên dành cho
chính mình."
"Tôi không hiểu."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc tôi thấy thật khó để giao tiếp với cậu.
Cậu xem, nước mũi chảy tèm nhèm rồi, lau sạch đi."
"Ừm."
"Tôi chẳng thể nào hiểu được cậu, có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu nổi.
Tuy gần ngay trước mắt, nhưng cảm giác xa tận chân trời, cho nên..."
Rikiga ở sau lưng Shion đã đứng dậy.
"Xin lỗi, tấm khăn trải bàn đó ỉà lụa đấy, khó khăn lắm mới có được,
đừng dùng để lau nước mũi."
Sau đó, ông ta nhìn Shion.
"Khi giận dữ khuôn mặt cháu giống hệt Karan, chú cảm giác như mình
đang bị Karan mắng chửi, tuy cô ấy chưa cư xử thô bạo với chú như vậy
bao giờ."
Tiếp theo, ông ta cúi đầu xin lỗi Nezumi.
"Xin lỗi, tôi nói lời quá, bị đánh cũng đáng. Xem ra con người tôi quả
thật mục nát rồi."
"Cũng không phải mục nát, mà là uống rượu quá nhiều."
Nezumi đẩy nhẹ lưng Shion.