"Hôm nay đến đây thôi. Đi về nào."
"Được, nhưng để tôi dọn dẹp một chút."
Nezumi bật cười.
"Cậu thật đúng là công tử bột có gia giáo."
"Cậu muốn nói gì thì nói, dù sao tôi cũng phải dọn dẹp."
Shion nhặt tách cà phê lên, Nezumi thu dọn album và đĩa rơi trên sàn.
Đột nhiên, cả người nó cứng đờ, hơi thở như ngừng lại, cứ thế đứng bất
động.
"Nezumi, làm sao thế?"
"Đây là..."
Ngón tay Nezumi run run, chỉ vào một tấm ảnh, dường như rơi ra từ
quyển album.
"Cái gì? A, cái này à."
Trong ảnh, Karan đứng ở giữa, xung quanh còn có mấy người khác
nữa.
"Tấm ảnh này được chụp vào lần cuối cùng tôi đến No.6, đó là những
người bạn của Karan."
"Người đàn ông này..."
Nezumi chỉ vào người đàn ông cao lớn đứng cạnh Karan.
"Người này... Là ai nhỉ? Hình như làm ở Viện nghiên cứu Sinh vật
học, rất ưu tú... Ừm... Tôi không nhớ ra. Anh ta khi đó cũng không có gì
nổi bật. Eve, người quen của cậu à?"