Shion giận dữ hét lớn.
Cậu cầm tách lên, không thèm quan tâm bên trong vẫn còn cà phê,
ném về phía Rikiga, rồi chạy đến bên bàn, túm lấy chiếc áo sơ mi dính đầy
cà phê, dùng hết sức bình sinh đè xuống.
Rikiga rên lên một tiếng, lập tức ngã lăn ra sàn.
"Chú nói đủ chưa! Dám nói những lời ti tiện như vậy! Xin lỗi mau, xin
lỗi cậu ấy ngay!"
Shion đè lên người Rikiga, túm áo lắc lấy lắc để.
Gáy Rikiga đập xuống sàn, cổ áo thì bị Shion túm chặt, cứ như đang
siết cổ.
"Khó chịu quá... Shion, dừng tay lại... Chú không thở được... Chú xin
lỗi, cháu mau buông tay ra..."
"Đừng nói nhiều! Đồ vô liêm sỉ... Chú phải biết hổ thẹn chứ!"
Nezumi luồn hai tay vào nách Shion, kéo cậu về phía sau.
"Đủ rồi Shion, cậu còn không buông tay là ông chú này chết đấy."
Rikiga co quắp người lại, không ngừng ho khan.
"Cháu làm chú sợ chết khiếp."
Nezumi ôm lấy Shion từ phía sau, khẽ nói, giống như còn đang hoảng
sợ.
"Không ngờ cậu lại biết động tay động chân cơ đấy, Thì ra khi tức
giận đến cực điểm cậu cũng sẽ đánh người"
"Đây là lần đầu tiên...từ khi tôi sinh ra."