đếm cậu."
Nezumi nhìn sang hướng khác.
"Đối với cậu, tôi chỉ là người xa lạ. Tốt hơn hết, cậu đừng nên dành sự
quan tâm cho người lạ. Bốn năm trước, cậu đã cứu tôi, tôi nợ cậu một món
nợ lớn, nên lần này tôi muốn trả ơn. Chỉ cần cậu thích, muốn sống ở đây
bao lâu, muốn làm gì cũng được, nhưng hãy bỏ ý định tìm hiểu chuyện của
người khác đi."
"Vì sao?"
"Sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối."
"Rắc rối? Tìm hiểu người khác sao lại là rắc rối được?"
"Đối với loại người như cậu sẽ là rắc rối to. Tuy cậu năng tìm tòi và
tiếp thu kiến thức, nhưng lại quá yếu đuối, cậu dễ dàng tin tưởng và chấp
nhận người xa lạ. Tôi từng bảo cậu phải vứt hết những thứ vô bổ rồi còn
gì?"
"Ừ thì..."
"Nhưng bây giờ cậu lại bỏ ngoài tai điều tôi nói, bắt đầu dành sự quan
tâm cho tôi, muốn tìm hiểu tôi, định ôm đồm thêm nhiều thứ dư thừa khác.
Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa!"
Shion không sao tiêu hóa được những lời Nezumi nói, chúng khó hiểu
và khiến cậu bối rối hơn bất kì quyển sách chuyên ngành nào cậu từng đọc.
"Nezumi, tôi không hiểu."
Shion thành thực nói.
Nezumi khẽ nhún vai.