"Cậu nói thật à?"
"Đương nhiên rồi, Nezumi."
Shion liếm môi, nhìn thẳng vào đôi mắt xám sẫm.
"Vì tôi chẳng biết gì hết nên mới muốn tìm hiểu. Tôi chỉ biết cậu đã
cứu tôi, còn tên cậu, quá khứ của cậu, tại sao cậu lại sống ở đây một mình,
tôi không biết tí gì cả, hoàn toàn mù tịt."
Nezumi nắm lấy tay Shion. Ngón tay Nezumi vẫn lạnh và cứng như
băng.
"Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Đặt tay cậu lên đấy."
Shion làm theo, đặt tay lên ngực Nezumi.
"Có cảm giác gì?"
"Cảm giác gì á? Thì là ngực của đàn ông, vừa cứng vừa phẳng."
"Phải, phải, phải, xin lỗi vì tôi không có bộ ngực to mềm mại. Thế còn
gì nữa?"
"Còn..."
Cách lớp áo thô ráp của Nezumi, bàn tay Shion cảm nhận được nhịp
đập, thân nhiệt, cơ thể săn chắc.
Chẳng hiểu sao Shion lại thấy nghẹn lời, chỉ rút tay lại rồi nắm chặt.
Nezumi phì cười.
"Tim đập theo nhịp và thân thể ấm áp, đúng không?"