"Cậu đúng là đồ ngốc bẩm sinh, hết sự cố nọ tới rủi ro kia. Mà này,
cậu không sao chứ?"
"Không sao, hóa ra cắn phải lưỡi lại đau đến vậy."
Khi còn sống tại No.6, tức là từ thuở lọt lòng cho đến năm mười sáu
tuổi, Shion chưa từng nói năng hấp tấp đến mức cắn phải lưỡi, cũng chẳng
có chuyện lòng như lửa đốt nói không nên lời rồi bất giác níu lấy người ta.
"Rồi sao?"
Nezumi ngồi xuống, chăm chăm nhìn Shion. Đôi mắt lấp lánh như lụa
bóng thượng hạng giờ đã hiền hòa trở lại.
"Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Chuyện của cậu... Tôi muốn biết mọi chuyện về cậu."
Nezumi ngẩn người, há hốc mồm, chớp mắt liên hồi.
"Shion, có phải gần đây cậu đã đọc những quyển sách kì quặc không?"
"Sách kì quặc?"
"Thì mấy quyển tiểu thuyết tình yêu dày cộp kể chuyện chàng hoàng
tử đột ngột xuất hiện trước mặt nữ chính có số phận trắc trở, đôi tình nhân
bị hắt hủi, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau,
đại loại vậy."
"Tôi chưa đọc thể loại đó bao giờ cả."
"Vậy cậu học đâu ra câu thoại 'tôi muốn biết mọi chuyện về cậu' thế
hả?"
"Tự tôi nói chứ cần gì học đâu ra."